chap 1:
Trong giới thượng lưu, họ chỉ cần thích gì thì họ sẵn sàng vung tiền của mình ra để có được làm của riêng, cũng có một số thành phàn dùng tiền để ăn chơi cờ bạc. Giới thượng lưu được xếp theo cấp bậc, gia tộc nào được xếp cao nhất thì sẽ được kính trọng hơn.
Những nơi như hộp đêm thường sẽ là nơi được các tiểu thư, thiếu gia giàu có lui về để vung tiền. Seoul vào ban đêm rất đẹp, cũng là thời gian cho cái người có gia thế cao đi chơi, chỉ mới có 8h30 tối mà nơi đây đã tấp nập người qua lại, tại một nơi được gọi là nơi chỉ có người giàu mới bước vào. Đó là nơi đấu giá.
Một buổi đấu giá vô cùng bình thường nhưng lại toát ra một không khí của người trong giới thượng lưu, cũng không thiếu những người có gia tộc nằm trong top 5 của gia tộc có gia thế cao nhất. Gia tộc đầu tiên phải nhắc đến đó là gia tộc Kim, một gia tộc có gia thế cao ngất ngưởng, có nhiều gia tộc đã phải sụp đổ vì cạnh tranh với họ. Và cũng là gia tộc đứng đầu, ngay sau cũng có gia tộc Jung đứng thứ hai, về sau cũng có những gia tộc cao quý như: gia tộc Park, gia tộc Lee và gia tộc Eun.
Một hồi lâu sau khi thấy chỗ ngồi đã gần như kín người. Thì người chủ trì cũng lên tiếng:
-Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu!.
Trong suốt buổi đấu giá, ai cũng vung tiền mình ra và ra giá cao ngất ngưởng để có được thứ mình đã nhắm tới. Cơ thế mà có một người đàn ông lại tỏ ra không một chút nào hứng thú. Người đàn ông này chạc tuổi 23 , dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai không góc chết, những đường nét trên mặt rất đẹp tựa như tranh vẽ, trên người hắn toát ra một sự cao quý. Họ gọi là Kim tổng, cũng như là Kim thiếu gia và còn có một tên khác là "Con sói hoang". Vì sao là có cái tên này, vì hắn là một trùm mafia, dẫn dắt một băng đảng lớn, hắn giết người không một giấu vết và cách giết người rất dã man như một con sói hoang dại trong rừng sâu.
Lúc này hắn có ý định rời đi vì không có thứ gì từ lúc đấu giá đến giờ lọt vào mắt hắn. Vừa đứng lên, người chủ trì lên tiếng khiến hắn phải khựng lại:
-Đây là thứ cuối cùng được đấu giá trong đêm nay!.
Hắn đứng ngây ra, nhìn vào thứ được đấu giá hồi lâu, rồi cùng ngồi xuống, xem như là đã có thứ gì đó thu hút được hắn rồi. Người chủ trì giới thiệu thứ được đấu giá một cách hứng khởi:
-Đây là một người con trai, còn trong sạch, đang ở độ tuổi 21.
Mọi người bắt đầu hứng khởi lên. Chủ trì lên tiếng :
-25tr đô qua mạng internet.
-50tr đô!.
Một người ra giá, khi đang trong trạng thái nghênh ngang thì đã có một giọng nói lên tiếng khiến ai cũng phải bất ngờ :
-100tr đô!.
Mọi người đều bất ngờ với số tiền người đó đưa ra, ai cũng hướng mắt về người đàn ông đó, không ai khác đó chính là thiếu gia Lee Changra, con cả của gia tộc Lee. Chủ trì liền nói:
-100tr đô lần 1....
-Chắc Lee tổng thắng rồi.
-100tr đô lần 2...
-Cậu trai đó chắc chắn là thuộc về Lee tổng rồi!.
-100tr đô lần 3....Nếu không có ai ra giá cao hơn thì...
Chưa dứt câu, một tông giọng trầm phát ra, khiến mọi người phải ngây ngốc ra :
-Tôi ra giá 300tr đô.
Không khí xôn xao hẳn lên, hắn đắc ý cười nhếch mép, Lee Changra quay lại nhìn mà tức tối trong lòng, không ai khắc chính là Kim Taehyung, con thứ của gia tộc Kim. Không thấy ai ra giá cao hơn, món hàng đã bán và cậu trai đó đã thuộc về Kim Taehyung.
Trên chiếc xe lambogini đen của hắn , cậu có chút sợ vì không biết sau này mình sẽ bị gì.Suy nghĩ một hồi thì cũng tới Kim gia, nhìn sơ qua thì đối với cậu nơi đây như một tòa lâu đài. Trong đầy suy nghĩ, một giọng nói trầm vang lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ:
-Xuống đi, vào nhà thôi.
Câu nói mang có chút lạnh nhạt nhưng khiến cậu có một chút thoải mái, vừa tới đứng trước của nhà, từ bên trong liền có một ông lão chạy ra, ông lão chắc cũng cao tuổi rồi, nhìn vào mắt ông có chút hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Ông lão lên tiếng:
-Thiếu gia đã về .
Ông vừa cười vừa nói, Kim Taehyung cười nhẹ đáp lại ông một cách lễ phép:
-Bác Hwang, bác không cần như thế đâu ạ, tuổi bác cao rồi nên bác phải giữ sức chứ.
Bác Hwang lắc đầu, cười nói :
Không sao đâu thưa thiếu gia, tôi làm quản gia ở nơi đây cũng lâu rồi, không có thể làm khó tôi đâu ạ.
Kim Taehyung cười bất lực, nhưng cũng chào lại và bước vào nhà. Khi bước vào nhà, cậu không khỏi cảm thán về sự sang trọng của căn nhà này, gạch lát của sàn nhà là loại gạch thạch cao đắt tiền, vừa bước lên thôi mà đã khiến cậu nổi da gà. Mọi ngóc ngách trong nhà đều có những món đồ rất đắt tiền. Khi còn đang ngắm nghía ngồi nhà thì có một tông giọng cao vang lên khiến cậu chú ý tới:
-Về rồi à, có gì vui không?.
Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế sofa gần đó và ấn vai cậu như tỏ ý bảo ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì đã có người đem trà ra tiếp đón, vừa rót ra ly thì một mùi thơm của trà thảo mộc bốc lên, mùi trà dễ chịu khiến cậu cùng không cảnh giác mấy vì, cậu biết về các loại thuốc mà những người thượng lưu hay dùng, cho dù là họ có dùng loại nước nào nặng mùi đi chăng nữa, chỉ cần cho loại thuốc nào để kích thích người khác thì đều làm mất mùi đặc trưng của loại nước đó. Vì trà không hề mất mùi đặc trưng của nó nên cậu không mấy cảnh giác, nhẹ nhàng cầm ly lên và nhấp môi. Sau một hồi thì Kim Taehuyng trả lời lại câu hỏi lúc nãy của cô gái ấy:
-Cũng không vui mấy nhưng cũng có thể xem là vậy.
Một câu trả lời như thế của hắn thì cô gái ngồi đối diện cũng hiểu ý của câu nói ấy. Ánh mắt nâu nhạt của cô gái ấy hướng qua nhìn cậu, cậu có giác hơi kì nên cũng rùng mình nhẹ, cô gái ấy hỏi:
-Ai đây?.
Vừa dứt câu hỏi thì Kim Taehyung liền quay qua nhìn cậu, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cậu rồi cười nhẹ, sau đó quay qua trả lời câu hỏi của cô gái ấy:
-Ở buổi đấu giá, em đã bỏ 300tr ra để có được em ấy.
Từ "em ấy" khiến cậu khá bất ngờ, làm sao chỉ mới gặp có vài phút mà đã xưng hộ như vậy. Thấy được sự bất ngờ của cậu, cô gái cũng không có biểu hiện gì, cô chỉ cười nhẹ rồi nói:
-Chào em, chị là Kim Yanghe là con cả của Kim gia cũng như là chị của Kim Taehyung, chị 26 tuổi.
Nghe Kim Yanghe giới thiệu một lúc thì cậu cũng biết,người ngồi trước mặt cậu bây giờ là một người chắc chắn có địa vị rất cao, cậu cũng không nghĩ cuộc đời này của cậu lại có thể bước đến nơi sang trọng này mà lại còn được gặp người của gia tộc Kim.
-Tôi là Kim Taehyung, là con thứ của gia tộc Kim, tôi 23 tuổi.
Một câu giới thiệu bản thân của hắn mà lại khiến cậu thấy vui vẻ thế kia. Đúng là người của gia tộc Kim ai cũng có nhan sắc tuyệt hảo, chỉ mới gặp có 2 người trong Kim gia thôi mà đã khiến cậu khá áp lực, vậy sau này còn gặp nhiều người trong gia tộc này nữa không. Mà khoan, liện sau này có còn được trong canh nhà này không? Suy nghĩ một hồi cậu cũng giới thiệu bản thân lại :
-Em là Jeon Jungkook, 21 tuổi.
Khi nghe cậu giới thiệu, Kim Yanghe thì gật đầu nhẹ, còn hắn thì nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ấy cũng cho Kim Yanghe hiểu được, cô cũng tỏ ra khá khó chịu, vì bây giờ phải xem xét cậu trai này, tại sao lại có thể khiến Kim Taehyung mang danh phong lưu lại trở nên thế này, có phải là lại làm tổn thương người khác không, hay là dùng như một món đồ, dùng chán thì vứt bỏ đây. Ngồi nói qua lại một lúc thì hắn bảo quản gia đưa cậu lên phòng vì có chuyện riêng muốn nới với chị của mình. Cũng không quá tò mò vì đây không phải là chuyện của cậu. Khi đã thấy bóng cậu khuất sau bức tường thì hắn mới thở nhẹ ra và nhìn người chị đang ngồi đối diện mình, sau đó tựa lưng vào lưng ghế sofa rồi thở dài một hơi. Kim Yanghe thấy vậy cũng không ngồi yên, liền hỏi:
-Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, ngày mai chị còn đi gặp đối tác.
Một câu nói nhẹ nhưng có chút nghiêm túc của Kim Yanghe, Kim Taehyung cũng không muốn dấu chị mình nên cũng nói ra:
-Chỉ có chị mới hiểu rõ em nhất, em không hiểu tại sao lại có cảm giác rất kì lạ nhưng em lại không biết đó là gì, em biết trước giờ em là một con người ăn chơi, cái cảm giác lạ đó em không biết xuấn hiện từ bao giờ, nhưng chị có thế cho e biết ý nghĩa và lý do được không?.
Kim Yanghe nghe vậy thì cũng lắc đầu bất lực, mang danh nghĩa là người nuôi em trai từ nhỏ, cũng hiểu rất nhiều về hắn cũng như là một thời phong lưu của hắn, bây giờ không còn ăn chơi nhiều như trước vì cô đã bắt hắn phải bỏ cái thói đó và cũng thành công. Kể từ ngày hôm đó, thứ gọi là cảm giác gọi là tình yêu thì không hề hiểu biết được một phần nào. Mà tự nhiên bây giờ lại hỏi về việc này, có phải là do cậu nhóc đó không, cậu trai đó lại có thứ gì có thể thu hút được Kim Taehyung, mà còn cho hắn thứ gọi là cảm giác của tình yêu nữa chứ.
Trong lúc đó,cậu đã được đưa lên phòng, bước vô căn phòng liền khiến cậu có cảm giác như là thiền đường của những người ở giới hạ lưu như cậu hằng mong ước, nhìn quanh một cái thì phát hiện là người mình khá bẩn nên cậu muốn đi tắm, mà ở đây lại không có đồ của cậu, chỉ đành đi kiếm mà mặc đỡ, mở tủ quần áo ra, đập vô mặt cậu là những bộ vets cực kìa sang trọng được treo lên ngay ngắn trong tủ, không biết mặc gì nên chỉ vơ đại một cái áo sơ mi trắng rồi chạy vào nhà vệ sinh để làm sạch bản thân. Một lúc sau, cậu đi ra và nhìn vào gương sau đó cũng không biết phải làm sao, vì cái áo sơ mi này lớn hơn thân hình của cậu, dài tới đầu gối, cũng may là vải của cái áo này cũng không quá mỏng, có thể xem là không nhìn xuyên vào bên trong được. Đứng một hồi thì cậu cũng ngả lưng mình và nằm xuống giường, vì mệt nên nằm một chút cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sau cuộc nói chuyện với chị, Kim Taehyung cũng đi lên phòng ngủ, vừa bước vô, hắn liền nhìn thấy một con người đang nằm ngủ trên giường, hắn lại gần thì mới biết đó là cậu, đang ngủ và quấn mình trong trăn như cục bông nhỏ. Nhìn một hồi mới để ý, thấy cậu đang mặc áo của mình, nhìn thân hình nhỏ mà mặc cái áo bự hơn mình mà còn chỉ tới đầu gối, lộ ra đôi chân trắng và dài và..... cặp đào của cậu. Hắn nhìn một lúc thì cảm thấy hơi khó chịu ở phần dưới,hắn nhận biết là không ổn rồi, tự nhủ bản thân phải kìm chế để cậu không phải sợ, vì để tự khống chế bản thân nên chọn việc đi tắm là tốt nhất.Sau khi tắm xong, hắn liền lau khô tóc và nằm lên giường rồi đi ngủ, vừa đặt lưng xuống thì cậu liền xoay người và ôm hắn, vì quá bất ngờ nên hắn cũng ngơ ra một lúc, nhưng biết là do cậu ngủ say quá thôi nên cũng ôm lại rồi từ từ chim vào giấc ngủ.
Vì là lần đầu làm nên chắc sẽ có một số lỗi lập từ nên mong mọi người thông cảm nha:33
Bé anh đào khi ngủ nè
Chú Kim tổng tài
Ôm nhau ngủ nek 😵😵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top