[ 5 ]
“aigo..đau…aaaa”
…
Bị ngã nhào xuống đất, chiếc chân bị thương ban nãy bị chà xuống khiến cậu đau đớn, cậu ôm bên chân đau mà la thất thanh
“người đâu.. người đâu?”
cậu vì thói quen cứ có việc gì chẳng lành hay khó khăn gì trong cuộc sống là lại kêu người tới giúp,đương nhiên một hoàng tử trong vương quốc mà bị muỗi đốt thì cũng có cả tấn người bu quanh cậu hết thoa dầu đến hỏi thăm cậu
nhưng mà đã chọn bước ra khỏi ngai vàng ấy thì chẳng còn lấy một ai đáp ứng lời gọi “người đâu?” của cậu nữa
chàng ngơ người nhìn cậu đang khuôn mặt méo mó dường như sắp khóc đến nơi,vì tính cách tốt bụng của chàng,nên chàng lại gần không ngại kéo ống quần của cậu lên cao
là một vết cắt khá sâu trên cẳng chân cậu,chàng tặc lưỡi rõ to,thấy cậu dùng đôi mắt nhìn chàng như muốn hỏi “sao thế,bị gì thế?” chàng không trả lời vì nếu trả lời chắc cậu sẽ sớm oà khóc mất
“đứng dậy đi,tôi cõng cậu vào nhà”
chàng lên tiếng không quên cúi thấp người xuống để cậu dễ dàng leo lên tấm lưng của chàng,vì trong tình huống này cậu cũng không biết làm gì nên ngoan ngoãn nghe theo và tin tưởng tấm lưng ấy của chàng
chàng nhấc bỗng cậu một cách nhẹ nhàng,cứ thế mà bồng cậu vào trong nhà, trong lúc được chàng bồng, một mùi hương thơm trên mái tóc chàng làm cho cậu mê hoạch,một mùi thơm dịu nhẹ không quá nồng nhưng lại khiến cậu như bay bổng lên chín tầng mây vậy
“ya…có chịu xuống không vậy?”
chàng hằn giọng nói khiến cậu hoàn hồn trở lại,cậu ngại ngùng bước xuống rồi sau đó lại ngồi yên vị trên chiếc giường bằng gỗ của chàng
“à..ùm..tôi ngồi đây được chứ”
thấy bản thân tuỳ tiện ngồi lên long ngai của người khác,cậu ngại ngùng hỏi
“được,không sao”
chàng cũng lịch sự trả lời,rồi lại cuống cuồng đi lấy cái gì đó,cậu thoáng nhìn ngôi nhà của chàng,không nhỏ cũng không lớn đủ cho một người có thể tự lập sinh sống,nhỏ gọn lại còn sạch đến mức khó tin nữa chứ,mọi vật xung quanh đều được làm từ gỗ khiến cho căn phòng được nhuộm một màu nâu be trông rất thích
mãi ngắm nhìn căn phòng mà không hay biết chàng từ đâu xuất hiện dưới chân cậu,xung quanh là những vật dụng y tế mà cậu chưa từng thấy qua
“sẽ hơi đau đó ráng chịu nha”
chàng nói một lời mà cậu cảm thấy sợ hãi,thấy động tác chàng một lúc một nhanh nào là đổ gì đấu vào một chiếc lá sau đó bắt đầu thoa lên chân cậu
khoảng khắc chiếc lá có chứa một loại dung dịch lỏng gì đấy chạm vào vết thương cậu bắt đầu nhói đau lên,không dừng lại ở đó tay chàng còn di chuyển chiếc lá làm cho chân cậu đau nhói như ngàn mũi kim đâm
“đau..trời ạ..đau quá chết tôi”
cậu không tự chủ được mà la hét dãy dũa liên tục
"Xin lỗi , ngồi yên đi tôi sẽ làm nhẹ nhàng hơn"
chàng nhẹ nhàng ra sức dỗ dành một ' đứa trẻ đang đau đớn' ngồi yên
cậu không còn la hét nữa mà chỉ biết cắn răng chịu đựng, chàng thấy như vậy, cũng dừng tay lại một tí,lúc này cậu nhân cơ hội trách mắng
“muốn giết tôi hay gì?”
“không thoa thuốc này thì để lại sẹo đấy”
cậu nghe thấy thế,liền sợ hãi đâu ai lại muốn mình có sẹo kia chứ,thấy cậu cắn môi chịu đựng trông phát thương,chàng lên tiếng trấn an cậu
“nhìn tôi đi,đừng nhìn vết thương”
cậu ngoan ngoãn vâng lời gật đầu lia lịa,trong giây phút nhìn chằm chằm mặt chàng,cậu mới thấy rõ chàng thật sự điển trai đến thế nào
ở cự li gần và ánh sáng thích hợp,cậu nhìn chàng không chớp mắt lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp tựa như tranh vẽ thế này,khuôn mặt lấm lem bùn đất cũng không làm xấu đi gương mặt không góc chết này của chàng
tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp,cậu đưa ánh mặt lại gần chàng,cậu muốn nhìn chàng gần hơn,cậu muốn xác thực lại người đối diện không phải là tranh vẻ cũng không phải là bức tượng,cậu muốn…ngắm khuôn mặt này mãi
cứ thế cậu dí sát mặt mình vào mặt chàng,chàng vì chăm chú thoa thuốc cho cậu mà không để ý ánh mắt người đối diện lúc này đang mơ mộng nhìn chàng chằm chằm
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top