" Tìm được em"

- Tỉnh dậy sau cơn mê man tối qua. Anh uể oải bước khỏi ghế để đi vệ sinh cá nhân, chỉnh đốn trang phục để đến công ty. Hôm nay công ty anh có tuyển thư ký nên rất nhiều tiểu thư danh giá tài sắc vẹn toàn hay những cậu trai tài giỏi đến để xin vào làm thư ký của anh. Mang tâm trạng khó chịu mà bước lên phòng làm việc.

- anh ngồi nhìn sơ qua các hồ sơ xin việc của mọi người, thở dài ngao ngán vì toàn những người không đủ tiêu chuẩn. Bỗng mắt anh dừng lại nơi để tệp hồ sơ xin việc của một cậu thanh niên trẻ tuổi. Anh khẽ gọi tên cậu

"Số báo danh a192, Jeon Jungkook"

- Anh mở tệp hồ sơ của cậu ra xem, nhìn thấy gương mặt trên tấm hình nhỏ dán trong tệp hồ sơ, tim anh bỗng chậm một nhịp. Không nghĩ ngợi nhiều mà nói với quản lý của mình.

- sau vài phút chờ đợi thì quản lý của anh đi ra thông báo.

" Jeon jungkook số báo danh a192 đã trúng tuyển và sẽ đi làm vào ngày mai"

- Cậu thanh niên trẻ tuổi tên Jungkook đang lo lắng về việc mình sẽ không thể trúng tuyển thì nghe quản lý của anh thông báo. Cậu vui mừng nhảy cẩn lên rồi cúi đầu cảm ơn. Sau đó chạy một mạch về nhà với gương mặt hớn hở.

- Về phía anh, anh đang làm việc thì bỗng nghe dưới sảnh có tiếng ồn ào. Khi đi xuống mới biết ba anh, ông ta đang làm loạn đòi gặp anh để vòi thêm tiền. Anh cầm theo tờ giấy lúc trước bảo ông ta kí bước đến gần.

" Taehyung con..ta cần tiền trả nợ, giúp ta...làm ơn"

" Ông đã kí vào tờ giấy này, tức đã đồng ý điều kiện. Bảo vệ, đem ông ta đi khuất mắt tôi"

- bảo vệ gật đầu tuân lệnh rồi lôi ông anh đi. Anh ngán ngẫm bỏ hết đống tài liệu còn đang dang dở rồi bước ra xe, chạy vòng vòng để thư giãn. Anh đã đi mấy tiếng rồi, mặt trời cũng đã dần lặn xuống để trao lại quyền cho mặt trăng. Đi trên con đường quen thuộc, tiếng xe trên thành phố Seoul ồn ào náo nhiệt, tuy vậy cũng không khiến tâm trạng anh đỡ hơn là bao.

- Đi được một đoạn thì anh thấy trong con hẻm nhỏ, có một cậu thanh niên bị một đám côn đồ chặn đường đánh đến nổi không còn nhận ra là ai. Dù không muốn can thiệp nhưng anh cũng dừng xe lại, mang theo khẩu súng lục tiếng đến bọn côn đồ.

" Tụi mày làm trò gì ở đây"

- Anh nhìn bọn chúng với ánh mắt giễu cợt rồi hỏi

" Thằng ranh..cút đi, không liên quan tới mày"

- Tên cầm đầu thấy anh liền nhếch miệng đùa cợt.

- Anh bực bội khi bị gọi là thằng ranh, không nói nhiều mà cho tên cầm đầu một viên hột xoàn bằng đồng ngay giữa trán. Bọn đàn em thấy vậy sợ hãi mà bỏ chạy.

- Anh bước lại gần nhìn sơ qua cậu thanh niên đang nằm dưới đất với thân hình đầy thương tích. Anh nhìn cậu như nhận ra cậu là ai. Nhanh tay bế cậu lên rồi đưa về biệt thự.

- Về đến nhà, anh để cậu nằm trên ghế sofa cỡ lớn như chiếc giường rồi làm một loạt hành động Chăm sóc cậu một cách kỳ lạ mà chính anh cũng không hiểu tại sao phải làm vậy. Sau khi băng bó các vết thương của cậu thì anh ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu trong vô thức. Đến khi cơ thể cậu động đậy anh mới dừng lại việc nhìn của mình.

" Đây..đây là đâu"

" Đây là nhà của tôi"

- cậu tỉnh dậy trong mơ hồ, nhìn mọi thứ bất giác hỏi. Sau khi nghe được 1 giọng nam trầm ấm trả lời thì cậu như tỉnh lại.

" Anh..anh là ai"

- Cậu nhìn anh, hoảng sợ lùi lại.

" Tôi là Kim Taehyung"

" Chủ tịch kim.."

- Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi bất giác trả lời.

" Cậu nằm nghỉ đi, sáng mai còn dậy đi làm"

" Tôi..tôi cảm ơn "

- Cậu rụt rè nói ra câu cảm ơn. Sau khi thấy cậu không có gì bất thường thì anh đã đi vào bếp để lấy một chai rượu ra ngồi uống.

" Tại sao bọn nó đánh cậu"

" Tôi..tôi không biết, do chưa đóng tiền nhà nên bà chủ đuổi tôi đi. Đang đi trên đường thì bọn người đó chặn đường đánh tôi."

- Kể ra mới biết , cậu không có gia đình, tự thân một mình lớn lên. Mới đây còn bị đuổi ra khỏi nhà giờ đây cậu cũng không biết ở đâu.

- Kim Taehyung nghe xong liền nhìn cậu.

" Nếu được thì có thể ở đây, dù sao tôi cũng ở một mình"

- Cậu như vớ được vàng mà vui mừng nhìn anh.

" Thật sao ..."

" Thật, hà cớ gì tôi phải lừa cậu"

" Anh đúng là không như lời đồn..tốt bụng thế mà, bọn họ nói anh rất đáng sợ"

" Tùy lúc thôi"

- đang trò chuyện thì cậu bỗng nhìn anh, theo phản xạ anh sẽ nhìn lại. Bọn họ đã nhìn nhau tận 1 phút, tim của cả hai đập 1 lúc nhanh. Tai của anh đột nhiên có chút phiếm hồng. Để dừng lại việc này anh đã nói rằng mình buồn ngủ và bước lên phòng, để lại cậu với gương mặt hơi đỏ ửng ở phía dưới nhà. Do bị đánh khá mạnh nên cơ thể cậu cũng có chút mệt. Cậu nằm xuống ghế rồi dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#fanfic