7

Cặp đôi nào cũng có một buổi first date và hai bạn nhỏ của chúng ta cũng vậy. Buổi hẹn hò đầu tiên không phải trong nhà hàng sang trọng mà chỉ là một quán bình dân, nhưng Jungkook không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy thích thú. Từ nhỏ đến lớn hầu như cậu chỉ được đến các quán như thế này vài lần, còn lại thì toàn ăn ở nhà hoặc là ở trong các nhà hàng.

Kim Taehyung thuần thục gọi món và toàn là những món best seller của quán. Hôm nay hắn sẽ là người trả tiền bởi vì gia thế nhà hắn không được như cậu nên buổi hẹn hò đầu tiên của hai người chỉ có thể diễn ra như vậy thôi. Cậu hiểu cho hắn nên cũng không đòi hỏi gì nhiều ăn ở đâu cũng được chỉ cần có 2 người là được.

"Xin lỗi em nhé."

"Em thích lắm đồ ăn ở nhà hàng khiến em phát ngán rồi bây giờ em muốn trải nghiệm những món ăn mới."

Nghe cậu nói vậy thì hắn cũng chỉ biết cười cho qua. Khi món ăn được mang ra cậu được hắn hướng dẫn cách ăn sao cho ngon miệng nhất, bàn tay nhỏ nhắn vụng về của cậu gói từng cuốn rau trông rất buồn cười thế là hắn đành phải xắn tay áo vừa nướng thịt vừa phải gói từng cuốn cho cậu ăn.

Hai người cười đùa vui vẻ nhìn vào là biết cặp đôi này vừa mới yêu nhau. Những cặp đôi yêu lâu sẽ khác với những cặp đôi mới yêu, tình cảm vừa mới chớm nở hệt như ngọn lửa vừa được đốt cháy một cách mãnh liệt còn khi yêu lâu thì ngọn lửa ấy vẫn cứ cháy nhưng là ở một nhiệt nhất định không quá bùng cháy nhưng cũng không phải lụi tàn.

Sau khi rời khỏi quán ăn hai người bắt đầu đi dạo phố. Bàn tay hai người đan vào nhau giữa trời vừa vào đông. Cái se se lạnh khiến cho hai bàn tay ấy càng siết chặt vào nhau hơn.

"Vậy là năm nay giáng sinh của em đặc biệt hơn rồi."

"Hửm sao lại đặc biệt hơn?"

"Bởi vì có thêm một chú gấu mùa đông đó."

"Vậy sao chúng ta không yêu vào mùa thu nhỉ?"

"Ý anh là yêu vào mùa thu sẽ lãng mạn hơn hả?"

"Chỉ cần có em thì mùa nào chả lãng mạn."

"Eo gớm anh học đâu ra mấy câu sến sẩm này thế em nhớ anh khô khan lắm mà."

"Có người yêu rồi cũng phải học hỏi thêm chút chứ đâu thể khô khan mãi được."

"Vậy yêu vào mùa thu để làm gì?"

"Để có một bé thỏ ngọc."

Jeon Jungkook bật cười khi nghe câu trả lời này từ hắn.

"Ý anh nói em là thỏ ngọc á hả?"

"Đúng em y hệt như 1 bé thỏ vô cùng đáng yêu."

"Bé thỏ này sẽ không giã bột làm bánh cho anh ăn đâu."

"Không cần ăn bánh, ăn em là được."

Câu nói của hắn làm cho cậu cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Cậu chưa từng nghĩ một người mọt sách như hắn lại có thể nói ra mấy câu này quả thật như lời hắn nói chỉ có cậu mới nghĩ hắn ngơ ngơ ngốc ngốc thôi.

"Ai cho mà ăn."

"Anh đùa thôi, chúng ta đi tiếp ha."

_________________________________

Ở Pháp hiện tại cũng đã là đầu đông, bên trong dinh thự sang trọng có đôi vợ chồng đang uống trà và thưởng thức bánh ngọt. Phong thái nhẹ nhàng từ tốn làm toát lên sự quyền lực và khí thế có sẵn bên trong họ.

Hai người chính là ba mẹ của Jeon Jungkook. Bởi vì địa bàn hoạt động của họ đa số nằm ở Châu Âu nên rất ít khi họ trở về Hàn Quốc. Cậu cũng không hay sang đây vì bận việc học, nhưng gia đình họ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau nên vì thế vẫn có thể giữ được sự ấm áp của tình cảm gia đình.

"Bà gọi cho con hỏi thăm thằng bé đi."

"Tôi vừa gọi hôm qua rồi mà ông biết gì chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

"Con của ông có người yêu rồi đấy."

"Chà là cô gái may mắn nào lọt được vào mắt xanh của nó vậy."

"Là con trai."

"Vậy chắc hẳn bạn bot đó vô cùng đáng yêu nên mới được con trai chúng ta để ý."

"Nó là bé bot đáng yêu của người ta thì có."

Nghe đến đây ba Jeon thấy cũng hơi cấn cấn, nhưng mà thôi cậu có người yêu là mừng rồi hai người còn đang lo sợ cậu sẽ bị ế suốt đời. Cậu yêu nam hay nữ gì cũng được chỉ cần cậu hạnh phúc là ba mẹ Jeon vui rồi.

"Aiss top bot gì không quan trọng miễn sao thằng bé cảm thấy thoải mái là được."

Vấn đề nói về con trai là top hay bot của đôi vợ chồng bị gián đoạn bởi một cuộc điện thoại.

"Tôi nghe."

" Ông Evil đã chấp nhận giao giấy nhượng quyền sở hữu cho ngài."

"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến nó."

"Nhưng hiện tại các giấy tờ vẫn chưa hoàn thành xong chắc phải mất khá nhiều thời gian với cả ông ấy chưa thể sang Pháp và còn đang ở Hàn Quốc nếu được chúng tôi sẽ giao nó cho Thái Tử."

"Nhưng các ông phải cẩn thận đừng để đám chó săn kia tìm đến con trai tôi."

"Ngài cứ yên tâm chúng tôi sẽ làm việc thật cẩn thận, chào ngài."

Jeon Jung Won là ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm. Ông nắm trong tay rất nhiều quyền lực và vợ của ông Jung Mina cũng không hề thua kém. Bà được mệnh danh là nữ hoàng của loài đá đắt đỏ nhất đó chính là kim cương. Những viên kim cương muốn được bày bán hoặc làm thành trang sức thì trước tiên phải qua tay của bà.

Hai vợ chồng nắm trong tay gia thế khủng khiếp đến mức khiến cho ai khi nghe đến tên cũng phải dè chừng. Mặc dù rất giàu có và quyền lực nhưng họ chưa từng ỷ quyền mà giết hại một ai bao giờ, những người làm việc cho hai người cũng chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc hay là ngược đãi. Cách sống của ba mẹ Jeon cũng một phần khiến cho mọi người trong thế giới ngầm phải nể phục.

"Ông bảo bọn chúng làm việc cho cẩn thận, Jungkookie tuy đã tiếp xúc với môi trường nguy hiểm này nhưng dù sao nó cũng chưa trải nhiều bằng chúng ta nếu để bọn chó săn ngoài kia biết được thằng bé chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi biết rồi bà yên tâm đi tôi tin bên đó không làm việc cẩu thả đâu."

"Không biết trời xui đất khiến gì lại khiến cho tên Evil đó chịu đưa giấy nhượng quyền cho chúng ta vậy?"

"Cả cái thế giới ngầm này đều bị tôi nắm gọn chỉ nó tên đó là lọt được ra ngoài. Chỉ tại ông nội của hắn từng là người nắm quyền nên hắn mới có thể lộng hành như vậy."

"Ông nghĩ thử xem lý do hắn chịu giao giấy nhượng quyền là gì?"

"Số tiền tôi đưa ra cho nó là quá hời rồi nếu cứ mãi chống cự thì không chỉ cái kho vũ khí đó bị cướp mà đến cả tập đoàn của nó cũng sụp đổ. Hôm trước tôi chỉ mới đàm phán nhẹ nhàng mà hôm nay nó đã suy nghĩ thông rồi."

Jung Won không phải là người dễ đối phó, ông đã sống trong môi trường này không biết bao nhiêu năm trời. Có cái gì mà ông không biết có cái gì mà làm khó được ông.

"Mục đích lớn nhất ông muốn sở hữu kho vũ khí đó là gì?"

"Lão William rất muốn kho vũ khí đó của tên Evil nhưng lại chẳng thể thương lượng được nên mới nhờ đến tôi. Tôi đã đồng ý nhưng với điều kiện là sẽ chia đôi số vũ khí đó và số tiền phải gấp đôi số tiền tôi bỏ ra."

"Ông ranh mãnh thật đấy vậy mà lão ta cũng đồng ý sao?"

"Phải, thà có còn hơn không mà."

"Chuyện này là chuyện của ông nên ông lựa lời mà dặn dò thằng bé."

"Tôi biết rồi."

__________________________

Éc éc dạo này bận học không có ra chap thường xuyên được mọi người thông cảm nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top