6

Sau ngày hôm đó cậu cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và hắn dần trở nên xa cách. Hai người không còn cùng nhau đi ăn ở căn tin nữa và mỗi lần cậu mở lời thì hắn cứ biện lý do từ chối điều đó làm cho Jungkook nghĩ rằng chính sự bộc bạch của mình hôm đó đã là thứ cắt đứt tình bạn này.

1 tuần trôi qua vẫn là sự né tránh và sang tuần thứ 2 cậu cũng đành im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày hắn cho cậu câu trả lời. Vào lớp vẫn như mọi khi, cậu không chủ động hỏi hắn mà chờ đợi sự chủ động từ hắn. Nhưng chờ đợi từ đầu buổi học cho đến cuối buổi học cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ hắn cho đến khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ về.

Cậu chờ cho mọi người về hết thì mới đi đến chỗ hắn để hỏi.

"Kim Taehyung hôm nay đã đúng 2 tuần rồi đấy."

Hắn nhìn sơ qua lớp một lượt rồi nắm tay cậu kéo đi một mạch. Cậu bị hắn lôi lên sân thượng của trường. Kim Taehyung vừa lên đã khóa cửa sân thượng lại và ép sát cậu vào tường. Jungkook cảm nhận được từng hơi thở của hắn và cả nhịp tim đang loạn nhịp của cả hai.

Chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì thì hắn đã nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không giống như nụ hôn phớt lờ lần trước của cậu nụ hôn lần này của hắn là một nụ hôn sâu. Hắn bạo gan dùng lưỡi len lỏi vào bên trong càn quét mật ngọt trong khoang miệng của cậu. Jeon Jungkook như bị hóa đá khi bị dồn vào nụ hôn mãnh liệt này.

Sự làm càn của hắn đã làm dịu đi sự lo lắng trong cậu. Bây giờ cậu cũng đã thích ứng được và cùng hắn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất.

Hai đôi môi tách nhau ra trong sự luyến tiếc. Hắn hôn nhẹ vào má cậu một nụ hôn và rồi kéo cậu sát lại gần ôm gọn trong vòng tay.

"Em hiểu câu trả lời rồi chứ?"

Đổi cách xưng hô luôn rồi thì có kẻ ngốc mới là không hiểu.

"Hiểu rồi, nhưng tại sao mấy ngày qua cậu lại tránh né tôi."

"Nếu không xưng em gọi anh thì anh sẽ không trả lời."

"Nè nè Kim Taehyung cậu không hề ngốc như tôi tưởng."

"Anh có ngốc bao giờ chỉ là em thấy thế thôi."

"Vậy anh trả lời câu hỏi của em đi."

"Mấy hôm nay anh tránh né là muốn xác định thật rõ cảm xúc của mình và anh nhận ra anh thật sự cũng rung động với em."

Những lời nói này của hắn quả thật khác xa với Kim Taehyung thường ngày. Bình thường hắn cứ ngơ ngơ nhưng không ngờ lại có lúc nghiêm túc đến vậy.

"Sao anh lại thích em?"

"Câu này anh hỏi em mới phải sao em lại thích anh, ở anh có điểm gì tốt?"

"Em thích anh vì anh là anh."

"Em không chê anh sao? Anh không đẹp trai càng không có tiền."

"Thứ em quan tâm là tình cảm chứ không phải mấy thứ đó với lại anh không cần lo nhà em giàu mà em sẽ nuôi anh."

"Sao mà được chứ anh là bạn trai em sao lại để em nuôi được."

"Thì bây giờ em nuôi anh sau này khi anh thành công anh nuôi lại em. Em nuôi anh 1 thời gian nhưng anh thì phải nuôi em suốt đời đó nha."

"Được được mọi thứ đều nghe theo em."

_________________

Tin tức hai người hẹn hò có thể nói là tin làm chấn động cả trường. Có người sẽ chê cười tình yêu của họ, nhưng cũng có người ủng hộ vì sự thật là nhìn hai người họ rất đẹp đôi. Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã có gan công khai thì những lời ác ý đó họ cũng bỏ ngoài tai, tình yêu của hai người không cần họ phán xét bởi vì khi yêu người hạnh phúc là cậu và hắn chứ đâu phải đám người đó.

Họ không cảm nhận được hương vị ngọt ngào này nên hai người cũng không thể ép họ chấp thuận được.

Hôm nay hắn đi học sớm vì phải vào thư viện để dọn dẹp theo phân công. Trong lúc đang để lại sách vào kệ thì hắn bị một lực đẩy mạnh về trước khiến cho hắn ngã lăn quay và chiếc mắt kính cũng bị văng ra xa. Người làm việc này không ai khác ngoài gã hay bắt nạt hắn.

"Lâu rồi không được ăn đòn của tao mày nó nhớ nó không?"

"Cậu muốn gì?"

"Thấy mày dọn một mình cực khổ nên tao muốn giúp thôi mà."

"Không cần tôi tự làm được."

Kim Taehyung lồm cồm ngồi dậy đi nhặt lại mắt kính. Hắn không để ý đến gã nữa mà lại tiếp tục công việc của mình. Tên đó bị hắn bơ nên đâm ra tự ái thế là định lao vào đánh cho hắn một trận, nhưng không ngờ lại hắn né một cách nhẹ nhàng đã vậy còn tấn công ngược lại.

Một cú đấm không hề nhẹ nhàng được giáng xuống mặt của gã. Trong lúc gã còn đang say sẩm thì hắn đã vung chân đá một cú khiến gã văng ra xa như chiếc mắt kính của hắn lúc nãy.

Thấy hắn tiến lại gần gương mặt của tên đó dần trở nên sợ sệt và bắt đầu lùi ra sau.

"Mày..mày mau tránh ra."

Chiếc mắt kính đang yên vị đột nhiên bị hắn tháo ra và treo lên cổ áo. Kim Taehyung khụy một chân xuống bóp lấy cằm của gã dõng dạc tuyên bố.

"Nhìn tao cho kĩ, quan sát gương mặt này cho kĩ, sau này gặp tao nếu có can đảm thì cứ bước tiếp còn nếu không thì cút đừng để tao phải nhìn thẳng vào mắt mày nếu không tao sẽ móc nó ra đấy. Chuyện hôm nay mày phải giữ kín nếu tọc mạch lời nào thì đừng có trách."

"Tao..tao biết rồi..tao hứa mà."

"Bây giờ thì cút được rồi đấy."

Không cần dùng đến bạo lực quá nhiều chỉ cần vài câu nói cùng sát khí giết người thì cũng đã đủ làm tên đó chạy cong giò. Dáng vẻ sợ sệt đó thật khiến cho hắn cảm thấy buồn cười. Dù có như thế nào thì con người ta cũng có giới hạn cho riêng mình và hắn cũng không ngoại lệ. Trong lớp riêng và cả trường nói chung thì Taehyung là một người nổi bật về thành tích học tập nhưng hắn cũng là một người kỳ lạ.

Kì lạ từ cách giao tiếp đến cách học tập và đặc biệt là bộ não siêu khủng của hắn. Trước khi quen Jeon Jungkook ngoài việc học ra thì hắn không chịu mở miệng ra nói chuyện với bất kì ai trừ khi bị giáo viên gọi trả lời bài tập. Mọi người không thích hắn cũng là vì ở điểm này bởi vì họ cho rằng hắn vì nghĩ bản thân mình giỏi nên mới không chịu giao du với ai.

Nói đúng hơn là bọn họ nói hắn chảnh.

Nếu chịu quan sát kĩ thì hắn quả thật là một người kì lạ. Cứ ngỡ như trong người hắn đang tồn tại hai nhân cách vậy.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top