5
"Hôm nay không được tôi phải ở nhà làm bài tập sắp tới có bài kiểm tra rồi."
- Đi chơi một chút thôi mà cậu đừng lo kiến thức trong bộ não khủng lồ của cậu sẽ không biến mất đâu.
"Nhưng mà..."
- Không nhưng nhị gì hết, hẹn cậu ở Starbucks gần trường nha.
Đầu dây bên kia đã không còn lên tiếng, hắn nhìn vào màn hình điện thoại và đôi môi không hiểu sao lại nở một nụ cười.
Kim Taehyung thuộc tuýp người đơn giản nên hắn cũng không chuẩn bị gì quá cầu kỳ. Khoảng tầm 15' sau hắn đã có mặt ở Starbucks, nhưng người hẹn hắn thì vẫn chưa thấy đâu.
Ngồi vào một góc để chờ đợi, hắn không bấm điện thoại như những người khác mà lại quyết định đọc sách. Khi cậu đến cũng là chuyện của 5-10 phút sau, vừa bước vào đã thấy hình bóng của người bạn ham học đang chăm chỉ đọc sách.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Tôi cũng vừa đến thôi."
"Thật ngại quá tôi là người hẹn nhưng lại đến trễ, xin lỗi cậu nha."
"Không sao đâu."
"Cậu uống gì cứ gọi đi."
"Cho tôi một ly Iced Americano."
"Còn tôi thì 1 ly Iced Latte."
Ánh mắt cậu va phải quyển sách dày cộm đang được đặt cạnh hắn. Kim Taehyung đi đâu và làm gì cũng đặt tri thức lên hàng đầu. Đến cậu còn phải cảm thấy nể phục với tinh thần học tập của hắn.
"Cậu lúc nào cũng mang theo sách để đọc thay vì lướt điện thoại nhỉ?"
"Ừm theo tôi thấy thì đọc sách sẽ giúp ích hơn là lướt điện thoại, nhưng mà hôm nay cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không?"
Jeon Jungkook sau khi nghe câu hỏi này của hắn thì bộ não bắt đầu tua lại những ký ức ngày hôm qua.
"Jimin à nếu em nói em thật sự có tình cảm với cậu ấy thì sao?"
"Thì cứ thế mà triển thôi."
"Nhưng mà em sợ cậu ấy sẽ không đồng ý sau 1 thời gian tiếp xúc em thấy cậu ấy là một người hiền lành đã vậy lại rất thông minh với lại..cũng đẹp trai ngặt nỗi cậu ấy luôn đặt việc học lên hàng đầu chắc chắn sẽ không muốn dính vào yêu đương."
"Em cứ hẹn cậu ta đi chơi thử xem cứ quan sát biểu hiện xem cậu có ta chút gì với em không"
Quay trở lại thực tại, cậu muốn hẹn hắn đi công viên. Người như Jeon Jungkook cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ biết thích một ai hoặc nếu có thì người cậu để mắt đến chắc cũng phải là 1 cô gái nhà danh giá và vô cùng xinh đẹp nhưng điều không ai ngờ đến là cậu lại phải lòng một nam nhân đã vậy còn là 1 người bình thường mờ nhạt không ai thèm để mắt đến.
Hắn tuy không nổi bật trong mắt người khác, nhưng lại là người đặc biệt đối với cậu. Jeon Jungkook không phải chưa từng có bạn chỉ là người bạn này có chút đặc biệt hơn so với các người bạn khác của cậu. Khi gặp gỡ và đi chơi với đám bạn thì cậu cảm thấy vui và thoải mái. Và khi đi với hắn thì cậu cũng cảm thấy như vậy nhưng thêm 1 điểm khác biệt là cậu còn cảm thấy len lỏi đâu đó 1 chút gì đó gọi là hạnh phúc.
"Jungkook cậu chưa trả lời tôi."
"À hôm nay tôi muốn hẹn cậu đi công viên."
"Tôi không thích chơi mấy trò trong đó."
"Vậy chúng ta đi dạo công viên bình thường thôi."
"Cũng được."
Thời tiết hôm nay đúng thật là chiều lòng Jeon Jungkook. Trời không mưa cũng chẳng nắng vô cùng mát mẻ thích hợp để đi dạo. Hai người dạo bước trên một đoạn đường dài vừa đi vừa trò chuyện. Kim Taehyung khá kiệm lời, còn cậu thì rất hoạt ngôn.
Bình thường cậu cũng rất lười nói nhưng chẳng hiểu sao khi đi với hắn thì lại ríu rít không thôi. Hắn từ nãy đến giờ chỉ đáp chứ chưa hỏi cậu cậu nào lâu lâu lại bật cười với những câu hỏi có chút vô tri của cậu.
"Taehyung cậu có nghĩ tới chuyện yêu đương chưa?"
"Chưa dám."
"Cậu cũng đã lớn rồi không định tìm người yêu sao?"
"Ai mà yêu người vừa không có nhan sắc càng không có địa vị."
"Gì chứ tôi thấy cậu đẹp mà hay là cậu tháo mắt kính ra đi."
"Để làm gì?"
"Thì cứ tháo ra đi mà."
Mặc dù không biết tháo ra để làm gì nhưng hắn vẫn làm theo lời cậu. Nhan sắc của hắn đúng thật là bị chiếc kính này phong ấn khi tháo ra rồi thì cứ như quái vật trong câu chuyện người đẹp và quái vật được phù thủy hóa giải lời nguyền. Tuy hắn không phải hoàng tử nhưng lại đẹp như hoàng tử.
Hắn chỉ cần thay đổi cách ăn mặc một chút nữa thì chắc chắn sẽ vô cùng hút gái.
"Đẹp vô cùng đẹp."
"Cậu là người đầu tiên khen tôi đẹp đó."
"Vậy là chỉ có tôi mới sở hữu cặp mắt tinh tường nhận ra nét đẹp tìm ẩn của cậu sau chiếc kính"
Kim Taehyung được cậu khen da mặt liền trở nên đỏ ửng. Hắn chưa từng nghe qua những lời khen này nên khi nghe rồi thì cảm thấy rất ngại.
"Người đẹp đang ngại đó sao?"
"Jungkook đừng chọc tôi nữa."
"Lời thật lòng không hề trêu ghẹo."
"Thôi chúng ta lại đằng kia ngồi đi"
Hôm nay cậu nhất định phải thu về cho mình kết quả. Người ta thường hay nói những người thích bạn thường không dám nhìn thẳng vào mắt của bạn vậy thì để Jeon Jungkook thử xem hắn có dám nhìn thẳng mắt cậu hay không.
"Taehyung nhìn sang đây nào."
"Có gì hả?"
Ánh mắt ta chạm nhau cứ ngỡ người tránh né trước là hắn nhưng không ngờ lại là cậu. Jungkook nhìn vào mắt hắn chưa được 5 giây thì đã xoay mặt nhìn chỗ khác, hai gò má thì bắt đầu ửng hồng, trái tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Hắn không biết cậu đang làm sao thấy cậu ôm ngực cứ tưởng là cậu bị khó thở nên đã đưa mặt mình gần lại mặt cậu để quan sát cùng lúc này cậu cũng xoay mặt về phía hắn khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhúc nhích là mất nụ hôn đầu. Bốn mắt lại lần nữa nhìn nhau thời gian như ngưng đọng trong mắt họ.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook bằng một ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng. Trái tim cậu lại lần nữa loạn nhịp vì ánh mắt này của hắn. Khoảng cách đã nói là rất gần vậy mà cậu còn chủ động rướn người về phía trước và thế là hai đôi môi chạm nhau. Hắn không phản ứng với nụ hôn này của cậu nên cậu cũng chỉ hôn lướt qua rồi nhanh chóng rời môi hắn.
"Taehyung t-tôi xin lỗi, nhưng tôi đã lỡ thích cậu rồi."
"Cậu thích tôi?"
"Ừm tôi thích cậu."
"Cậu đang đùa tôi có phải không?"
"Tôi không đùa, tôi nói thật."
"Nếu vậy thì cho tôi 2 tuần nhé?"
Câu nói không rõ đầu rõ đuôi nhưng Jungkook hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì.
"Được, đúng 2 tuần phải cho tôi câu trả lời đấy nhé."
"Tôi hứa mà."
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top