4

Dạo gần đây thời tiết không được tốt, trời mưa đã vậy còn kèm theo sấm chớp. Bầu trời lúc nào cũng trong trạng thái âm u. Hôm nay khi tan học tất cả mọi người đều phải trú lại ở lớp vì trời mưa quá to. Jungkook và Taehyung ngồi ở cuối lớp nhìn ra ngoài cửa sổ mặc dù là kính dày và cách âm nhưng hai người vẫn cảm nhận rõ sự đáng sợ từ cơn mưa đang diễn ra ngoài kia.

Jeon Jungkook là một người không chịu được lạnh giỏi đã vậy cậu còn bị dị ứng với loại thời tiết như thế này. Mỗi khi trời lạnh da cậu sẽ nổi những vết mẩn đỏ. Hắn để ý thấy vai cậu run run nên đã cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cho cậu.

Hành động này của hắn làm cho cậu cảm thấy bất ngờ.

"Trời lạnh lắm đấy cậu mặc áo vào đi."

"Cậu cứ mặc thêm đi cho ấm, môi cậu tái nhợt rồi kìa."

Mặc dù đã choàng thêm áo của hắn, nhưng cậu vẫn không cảm thấy đủ ấm. Bản thân cảm thấy không ổn nên cậu đã mở cửa ra ngoài để đi vệ sinh. Vào bên trong cậu liền lấy thuốc trong túi ra bôi vào những chỗ nổi mẩn đỏ.

May mắn là Park Jimin biết thời tiết dạo này không được tốt nên đã chuẩn bị sẵn thuốc trong cặp cho cậu. Lúc mở cửa bước ra thì trong nhà vệ sinh không chỉ có mình cậu mà là 3 người khác. Đó là bọn chuyên gia đi bắt nạt và mục tiêu thường xuyên bị bọn chúng nhắm đến là Kim Taehyung.

"Tránh ra."

"Xem kìa Jeon Jungkook bị cái gì thế này?"

"Tao nói bọn mày tránh ra."

"Không tránh thì mày làm gì tao?"

Gã cầm đầu tranh thủ lúc sức khỏe cậu không được tốt nên đã bắt đầu kế hoạch trả đũa vụ hôm trước ở căn tin. Cậu bị ép vào tường mặc dù có chống cự, nhưng không thể nào được như thường ngày vì hiện tại cậu không được ổn đã vậy còn hội đồng thì cậu cũng chỉ biết gồng mình chịu đựng.

Thấy cậu không phản kháng thì bọn chúng được nước lấn tới. Định tẩn cho cậu một trận thì bên ngoài có người đi vào đó không ai khác ngoài Kim Taehyung. Không biết hôm nay hắn ăn nhầm cái gì mà có can đảm hất văng 3 tên đó vào tường rồi vội vả kéo tay cậu ra khỏi đó trước sự ngỡ ngàng không chỉ của 3 tên kia mà còn có cả cậu.

Những tiếng bước chân vội vã trên hành lang, tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu. Hai người không trở về lớp mà đi một mạch đến thư viện của trường. Hắn hay lui đến thư viện để đọc sách đã vậy còn là 1 học sinh giỏi ưu tú nên đã được thầy cô tin tưởng giao cho chìa khóa để có thể vào bất cứ lúc nào hắn muốn và hắn cũng sẽ phụ trách quản lý thư viện giúp thầy cô.

Khi đã vào được bên trong thì hắn liền đi tìm máy sưởi cho cậu. Thư viện luôn có máy sưởi để mỗi khi mùa đông đến mọi người vừa có thể giữ ấm vừa có thể thoải mái đọc sách. Nhưng chẳng hiểu sao hắn tìm mãi vẫn không thấy cái nào đột nhiên hắn nhớ lại hôm qua có vài giáo sư đến thăm trường có lẽ vì thời tiết quá lạnh nên thầy hiệu trưởng đã kêu người lấy máy sưởi ở thư viện sang bên đấy rồi.

Bây giờ hắn cũng chẳng biết phải làm sao vì mưa cứ mãi như vậy mà không có dấu hiệu tạnh, nhiệt độ cũng dần giảm đi đáng kể mà cậu có vẻ lại không chịu lạnh giỏi. Nhìn Jungkook cứ run rẩy khiến cho hắn càng thêm rối hơn, hắn không còn cách nào ngoài cách kéo cậu lại gần mình và ôm lấy cậu.

"Tôi ôm để giữ ấm cho cậu."

Hắn không phải ôm từ sau lưng mà là từ phía đối diện. Jungkook khi được hắn ôm thì cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cậu choàng tay qua cổ hắn, còn đầu thì gục lên vai hắn mà nhắm mắt.

Mặc kệ mưa to gió lớn ngoài kia ở nơi đây có hai người đang ôm để giữ ấm cho nhau. Sau một khoảng thời gian vắng lặng truyền cho nhau hơi ấm thì cậu đã gục hẳn trên vai hắn. Nhìn thấy người bạn của mình ngủ gục trên vai môi hắn chợt nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ.

Khi Jungkook cựa mình thức giấc cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau, vừa mở mắt thức giấc thứ đầu tiên ập vào mắt cậu chính là gương mặt hắn nhưng là góc từ dưới lên. Như vậy có thể nói cậu đã ngủ trên đùi của hắn suốt mấy tiếng liền. Cậu nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy cũng vì thế mà đánh thức luôn cả hắn.

"Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Jeon Jungkook bất chợt ngớ người khi nhìn thấy bộ dạng của hắn sau khi cởi bỏ chiếc mắt kính dày cộm kia. Chính thứ đó đã phong ấn nhan sắc của hắn. Khi hắn cởi nó ra khỏi gương mặt thì cứ ngỡ như là biến thành một người khác vậy.

Đẹp trai vô cùng!!

"Jungkook cậu nghe tôi nói không?"

"À tôi ổn rồi, không sao cả."

"Ừm vậy thôi chúng ta về, trời cũng đã bớt mưa rồi."

Cơn mưa tuy chưa dứt hẳn nhưng cũng xem như là đã có thể về. Jungkook đã gọi cho tài xế đến đón, hắn thấy cậu đứng một mình nên đã quyết định ở lại chờ cho đến khi tài xế đến đón cậu thì mới về nhà.

"Cậu về đi tài xế cũng sắp đến rồi."

"Khi nào tài xế đến thì tôi sẽ về."

Khoảng 5 phút sau có 1 chiếc xe sang trọng chạy đến chỗ hai người. Sau khi thấy cậu lên xe và vẫy tay chào tạm biệt thì lúc này hắn mới an tâm đi về.

_________________________

Hôm sau khi đi học hắn đã bị cảm khá nặng, cậu rất lo lắng cho tình trạng của hắn. Đáng lý ra hắn phải nên nghỉ ở nhà vài hôm vậy mà hắn vẫn cố gắng đến lớp. Trong khi giáo viên đang giảng bài thì sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi. Hắn nhíu mày lắc lắc đầu vài cái rồi gục hẳn trên bàn. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo khi thấy có người bị ngất.

Jeon Jungkook hốt hoảng phi đến chỗ của hắn. Gương mặt hắn lúc này trắng bệch không còn tí sức sống, người thì nóng ran như bị lửa thiêu đốt.

"Taehyung cậu có nghe tôi nói không?"

Hắn đã hoàn toàn ngất xỉu nên không thể đáp lại cậu.

"Mau đưa em ấy xuống phòng y tế đi."

Khi xuống phòng y tế hắn đã được dán miếng hạ sốt và truyền nước biển. Jungkook lo lắng ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn không rời. Người bạn này với vẻ ngoài hiền lành này đã thành công chiếm lấy tâm trí cậu. Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra bản thân thật sự có tình cảm đặc biệt đối với hắn.

Cậu đã không lên lớp mà ở lại đây chờ hắn tỉnh lại. Khoảng tầm hơn 1 tiếng sau hắn cũng bắt đầu cựa quậy, hắn dần dần mở mắt và thứ đập vào mắt hắn chính là nụ cười của cậu.

"Đội ơn chúa cậu tỉnh rồi."

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"1 tiếng hơn."

"Chúng ta phải trở về lớp thôi."

"Khoang đã cậu vẫn còn đang sốt mà hay là cậu về nghỉ đi dù sao cũng chỉ còn có 2 tiết."

"Không được, 2 tiết cuối là toán tôi không muốn nghỉ đâu."

"Cậu nghe lời tôi về nghỉ đi, cậu thông minh mà có gì đâu phải lo"

Ngẫm lại lời cậu nói cũng hợp lý với cả hắn cũng cảm nhận được cơ thể mình đang không ổn nên hắn đã nghe theo lời cậu mà chấp nhận đi về.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top