39
Sau bao giông tố thì cuối cùng hai người cũng trở về là của nhau. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy đấy thứ gì là của mình thì mãi mãi sẽ thuộc về mình đừng cố tranh giành làm gì cho thêm tốn sức.
Khi trở về Hàn Quốc thì cậu lại tiếp tục với công việc của mình đó chính là kinh doanh tiệm sách, nhưng lần này đây tiệm sách lại có thêm một ông chủ mới đó không ai khác ngoài Kim Taehyung. Cậu đã phải thuyết phục hắn rất lâu mới có thể lôi kéo hắn vào con đường kinh doanh cùng với mình.
Ban đầu hắn định sẽ phụ quản lý ở quán cà phê của Seokjin vì anh cũng vừa mở quán ở Hàn Quốc cách đây không lâu, nhưng cậu lại bàn ra và muốn hắn cùng với mình kinh doanh tiệm sách. Kim Taehyung vừa nghe xong liền lắc đầu từ chối ngay hắn bảo đây là cơ ngơi của cậu, là tiền và công sức cậu gầy dựng nên hắn chẳng góp gì vào đấy nên chẳng dám xưng danh ông chủ cùng cậu kinh doanh.
Jeon Jungkook nghe xong liền ôm lấy hai má của hắn và giải thích đủ đường, cậu bảo rằng bây giờ hắn cứ yên tâm cùng cậu làm ăn còn việc có hùng vốn hay hùng sức hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng ở đây là cậu muốn mình và hắn sẽ cùng nhau đồng hành trên con đường ở tương lai. Nói xong cậu còn hôn vào môi hắn một cái rõ to.
Nếu cậu đã nói vậy thì hắn cũng đành phải nghe theo, nhưng việc quản lý ở quán cà phê mới hắn vẫn sẽ đảm nhận phòng hờ nếu Seokjin và Namjoon có đi vắng thì hắn sẽ đứng ra quản lý quán.
Hôm nay cả nhà sẽ tụ lại để mở một buổi tiệc nhỏ mừng hắn trở về nhà. Người lớn như mẹ Kim và mẹ Jeon sẽ phụ trách đứng bếp còn ba Jeon thì sẽ phụ trách nhóm than để nướng thịt.
7 người còn lại lần lượt là Hoseok, Seokjin, Namjoon, Yoongi, Jimin, Taehyung và Jungkook sẽ phụ những việc lặt vặt. Chắc hẳn mọi người sẽ bất ngờ không biết vì sao Hoseok lại có mặt ở đây phải không? Thật ra anh có việc ở Hàn Quốc nên buộc phải bay về và sau khi nghe tin anh về Hàn Quốc thì hắn đã tức tốc gọi anh đến nhà mình để ăn tiệc.
Trong lúc hai người mẹ đang bận bịu trong bếp thì 7 người ở ngoài đây đang bận chơi uno. Đang chơi vui vẻ thì từ trong bếp mẹ Jeon nói vọng ra.
"Mấy đứa vào đây mẹ bảo."
"Taehyung mẹ kêu anh kìa."
"Gì chứ mẹ kêu em mà."
"Kêu anh đó anh mau vào đi em đang chơi mà."
"Anh cũng đang...thôi để anh vào."
Không để cho hắn được nói hết câu, cậu liền quay sang liếc hắn bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.
Kim Taehyung với ánh nhìn này thì cũng hơi rén nên đã tự giác đi vào trong.
Anh em ngoài này nhìn nhau nhịn cười vì độ sợ chồng nhỏ của hắn.
"Mẹ gọi con."
"Taehyung con lấy xe đi mua cho mẹ thêm 1 hộp đậu phụ và gói ướp thịt nhé lúc sáng tụi con mua thiếu rồi."
"Dạ để con đi mua."
Thấy hắn mặc áo khoác vào thì cậu liền nhanh chóng hỏi.
"Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi mua đồ cho mẹ."
"Cậu đi mua đồ hả để tôi với Yoongi đi cho."
"Đúng đó sẵn tiện tụi tôi mua tí đồ ăn vặt về ăn."
"Này Park Jimin anh và Min Yoongi thân thiết lúc nào thế?"
"Chúng tôi quen nhau..ưm.."
Park Jimin đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không kịp bịt miệng gã.
"Ồ thì ra là vậy, không phải lúc trước anh nói ghét Yoongi sao?"
"Hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thôi anh đi mua đồ đây."
Y nhanh chóng lôi gã ra ngoài để chửa cháy cho sự ngượng ngùng này. Việc Park Jimin và Min Yoongi quen nhau mọi người đều không ai phản đối ngược lại còn ủng hộ nhiệt tình.
"Ai cũng có đôi có cặp còn tôi thì sao cô đơn mãi thế này? Ông trời thật bất công."
"Hoseok à cậu đừng có than thân trách phận rồi cậu cũng sẽ có một nửa còn lại thôi. Đẹp trai giàu có tài giỏi như cậu không ế đâu cậu đừng có lo."
"Haha tôi hy vọng là vậy."
Loay hoay cả một buổi sáng thì giờ đây cả nhà cũng đã được dùng bữa. Hoseok xung phong đứng ra nướng thịt cho cả nhà, mọi người tập trung ngoài sân tưởng tượng như đang hưởng thụ một bữa cấm trại ngoài trời.
"Mấy đứa dùng bữa tự nhiên nhé."
"Vâng ạ."
Trong suốt bữa ăn Jeon Jungkook được anh người yêu chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng. Tôm và cua đều được hắn lột vỏ sẵn, cậu chỉ cần nhìn vào món gì thì hắn liền ngay lặp tức gắp vào chén cho cậu. Mọi người có mặt trên bàn ăn ai cũng dồn sự chú ý vào đôi trẻ nhưng có vẻ hai bạn vẫn không để ý lắm.
"È hem Jungkook sướng quá được chồng lớn chăm tốt quá thế thì mama đỡ lo rồi."
"Mama...chồng lớn chồng nhỏ gì chứ, em với Taehyung vẫn chưa cưới nhau mà."
"Sớm muộn gì cũng phải cưới mà con nói có đúng không ba mẹ."
"Đúng đó con rể yêu."
Jeon Jungkook ngại ngùng ngắt vào đùi hắn một cái rõ đau, hắn nhăn nhó xoa xoa bắp đùi trong sự đau đớn.
Mọi người phải cười phá lên trước sự đáng yêu của đôi uyên ương này.
_________________________
Tối hôm đó cả nhà ngồi ở phòng khách cùng nhau trò chuyện, nhưng chỉ có năm người là ngồi ở ghế sofa còn 5 người còn lại thì đang ngồi ở sàn nhà và tiếp tục chơi uno.
Người lớn ngồi ở sofa uống trà là ông bà Jeon và bà Kim có cả Seokjin và Namjoon nữa, năm người trưởng thành nhưng mang tâm hồn trẻ con còn lại chính là Min Yoongi, Park Jimin, Jung Hoseok, Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Đang chơi vui vẻ thì đột nhiên Jungkook và Taehyung xảy ra cự cãi chuyện này không phải chuyện gì quá lớn lao chỉ là cậu muốn hắn nhường cậu một ván nhưng hắn lại nhất quyết không chịu đã vậy còn lớn tiếng với cậu. Bình thường hắn rất chiều cậu không bao giờ để cậu chịu thiệt bất cứ thứ gì vậy mà hôm nay hắn lại như vậy đã vậy còn lớn tiếng với cậu trước mặt mọi người.
"Đây chỉ là một trò chơi thôi mà anh có cần phải lớn tiếng với em đến vậy không?"
"Em biết đây là một trò chơi vậy thì em kêu anh nhường làm gì chơi vui vẻ thôi mà."
"Em chỉ là muốn thắng một bàn nên mới kêu anh nhường nếu anh không thích thì thôi mắc cái gì mà lớn tiếng thế?"
"Là do em trẻ con thì có nếu anh không nhường thế nào em cũng sẽ giận anh cho mà xem. Anh thừa biết là vậy."
"Ừ em là vậy đó là thứ phiền phức chỉ biết nũng nịu nếu anh không thích thì cứ tìm người khác, thằng này đếch cần anh nữa ok?"
Trong lúc nóng giận cậu đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà tuông ra những câu nói không hay cho lắm. Jeon Jungkook dứt khoát đứng dậy và bỏ lên phòng không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt bất thường.
"Trời ơi em ấy giận lắm rồi đấy chiêu này có ổn không vậy?"
"Cậu hãy tin tôi."
"Tôi mà mất chồng thì cậu liệu hồn đấy."
"Nè Kim Taehyung con làm cái gì mà lại để Jungkook giận vậy hả?"
"Con sẽ giải thích sau bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi con sẽ lên phòng với em ấy."
Hắn bỏ lại mọi người ở phòng khách và đi một mạch lên phòng tìm cậu. Đứng trước cửa trước khi bước vào hắn đã sờ vào túi quần khi đảm bảo vật đã nằm yên trong túi thì mới lấy hết can đảm bước vào bên trong.
Người con trai ngồi trên giường đang khóc nức nở, cậu cảm thấy tủi thân khi lần đầu tiên bị người mình yêu lớn tiếng. Khi nhìn thấy cậu khóc thì hắn đau lòng lắm, nhưng hắn vẫn còn muốn diễn cho tròn vai.
"Em khóc cái gì chứ?"
"Anh mau cút ra ngoài, tôi làm gì mặc tôi không đến lượt anh nói."
Jungkook càng khóc lớn hơn cậu ném gối vào người hắn muốn hắn nhanh chóng biến khuất mắt cậu. Thấy người yêu bé nhỏ khóc đến khan giọng thì lúc này hắn không thể diễn được nữa mà chính thức xả vai nhanh chân đi đến vỗ về cậu.
"Ôi thôi thôi anh đừng khóc nữa mà cục cưng, anh xin lỗi, xin lỗi mà."
"Buông ra!!"
Cậu cố gắng vùng vẫy trong vòng tay hắn, nhưng có lẽ là không thành.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với bé đâu, tất cả chỉ là diễn xuất thôi anh thương bé còn không hết sao nỡ lớn tiếng với bé được chứ."
"Anh đừng có mà biện minh nữa..mau buông tôi ra..hức..tôi ghét anh."
"Thôi mà nín đi nghe anh nói này anh thương em, anh yêu em anh muốn có em và anh muốn chúng ta sẽ bên nhau nửa đời về sau. Chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện rồi bây giờ là lúc chúng ta gặt hái hạnh phúc của riêng mình, anh biết trong quá khứ anh đã rất tệ với em nhưng anh hứa ở tương lai anh sẽ thay đổi, sẽ yêu em và mãi mãi yêu em."
Nghe đến đây mọi hành động của cậu liền bị gián đoạn. Cậu nhìn hắn với ánh mắt lưng tròng, đôi môi mếu máo như đang chuẩn bị cho trận khóc tiếp theo.
"Jungkook yêu dấu của anh bình tĩnh nào, anh yêu em nhiều lắm, anh muốn em là của anh mãi mãi về sau nên là đồng ý lấy anh nhé có được không?"
"Lúc nãy...hức...anh không thương em, em đã buồn lắm đó."
"Anh xin lỗi tất cả chỉ là diễn thôi anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Bây giờ thì đưa tay đây anh có quà cho em."
Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung sang trọng, bên trong đó là một chiếc nhẫn lấp lánh đây là món quà hắn muốn tặng cho cậu.
"Đồng ý lấy anh nhé?"
"Em đồng ý."
Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này. Kim Taehyung xúc động đến rơi nước mắt, tay hắn run run đeo nhẫn vào tay cho cậu và giờ đây Jeon Jungkook đã chính thức trở thành người của hắn.
"Bảo em nín khóc để anh khóc à?"
"Không có chỉ là anh xúc động quá thôi."
Cậu choàng tay qua cổ hắn chủ động bắt đầu một nụ hôn. Kim Taehyung đỡ lấy cậu ngồi lên đùi mình hai người bắt đầu quấn lấy nhau không rời.
Tầm khoảng 5 phút sau họ cũng dứt khỏi nụ hôn và tất nhiên mọi chuyện chẳng dễ dàng gì mà dừng lại ở đây.
"Jungkook chúng ta có thể không?"
"Tại sao lại không?"
Sau khi đã có được sự đồng ý từ cậu thì Kim Taehyung lập tức vào việc và việc gì thì chắc mọi người ở đây cũng biết rõ mà nhỉ?
Ở bên ngoài 5 người trẻ còn lại đang đứng tập tụ ở cửa và áp sát tai vào để nghe ngóng tình hình.
"Hai đứa nó làm gì mà im lặng thế nhỉ?"
"Chả nghe thấy tiếng nỉ non của Jeon Jungkook nhỉ?"
"Cái gì vậy ông cố nói cái gì mà huỵch toẹt vậy?"
"Ủa đúng mà chứ anh thử nghĩ coi tụi nó ở trong làm gì chẳng lẽ giờ này ngủ? Cầu hôn xong phải tới bước đó chứ em xem phim thấy người ta cũng hay làm vậy mà."
"Seokjin à Jimin nói đúng đó em trai anh mà không làm gì Jungkook em bỏ nghề thám tử luôn."
Min Yoongi khẳng định chắc nịch một câu trông vô cùng uy tín.
"Nhưng mà sao chẳng nghe thấy gì thế nhỉ?"
"Cửa cách âm nghe được gì bên trong ta cũng khen mấy đứa hay."
Ba Jeon đứng chấp tay sau lưng nhìn 5 con người đang nhốn nháo trước phòng của Jungkook. Ông phán một cậu khiến họ giật mình ngã chồng lên nhau, trước tình cảnh này ông cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Ui da đau quá, Min Yoongi mau đi ra gãy cái tay bác sĩ của tôi rồi!!!"
Hoseok la lên trong đau đớn vì bị Yoongi đè lên tay.
Mặc kệ ngoài này ồn ào thế nào thì bên trong đây có hai người vẫn đang rất sung sức. Cuộc hoan ái của họ diễn ra đến tận nửa đêm và ngoài ngày cưới sắp diễn ra trong tương lai gần thì chắc có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong đời của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
"Một đời yêu em, Jungkook của anh."
"Trọn đời yêu anh, Taehyung của em."
The End
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top