38
Vào ngày hôm sau cậu đã được hắn đưa đến Kirklareli và nơi đó được xem là ngôi nhà thứ hai của hắn. Trên đường đi cậu liên tục quay phim và chụp ảnh vì khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe quá đẹp. Không khí trong lành kèm theo cảnh vật đẹp đẽ thật khiến cho cậu cảm thấy lưu luyến nơi này.
Lái xe với chặng đường khá dài nhưng hắn lại không hề cảm thấy mệt mỏi như những lần trước chắc có lẽ là nhờ vào sức mạnh tình yêu nên mới thế. Sau khi đã đến nơi cần đến thì Kim Taehyung liền nắm tay cậu bước xuống xe khi mà cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì có một người đàn ông có vẻ khá lớn tuổi đang đi từ bên trong ra.
Nhìn thấy hai người thì ông liền nở nụ cười tươi. Hắn tiến đến ôm ông một cái rồi cũng nhanh chóng giới thiệu người bên cạnh cho ông biết.
"Đây là Jeon Jungkook người mà con hay nhắc đến."
"Người yêu của Taehyung đây sao hân hạnh được gặp con."
Vì cậu không rành tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ biết vài từ giao tiếp cơ bản nên là hiện tại cậu chẳng hiểu ông đang nói gì liền đưa ánh mắt cầu cứu sang Taehyung.
Thế là hắn đã trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ. Cậu nói tiếng Hàn thì hắn sẽ phải dịch lại tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và ngược lại.
"Ông ấy nói là hân hạnh được gặp em."
"Dạ con là Jeon Jungkook cũng rất hân hạnh khi được gặp ông ạ."
"Hai đứa vào nhà đi."
Hôm qua hắn có gọi trước cho ông để thông báo việc mình sẽ dắt cậu về ra mắt và cũng báo cho ông biết luôn việc hắn sẽ trở về Hàn Quốc vì vậy hôm nay ông đã chuẩn bị rất nhiều món ngon để chiêu đãi cậu cũng như là tiệc chia tay của hắn.
Jungkook phải sốc trước bàn thức ăn đầy ắp hải sản. Thức ăn như vậy có phải là quá nhiều rồi không?
"Hôm nay ta nấu rất nhiều món hai đứa cứ tự nhiên thưởng thức nhé."
"Sao người lại nấu nhiều món thế?"
"Hôm nay không phải là ngày cuối cùng ta và con được ăn cùng bàn ăn hay sao ta muốn nó phải thật hoành tráng."
Nghe đến đây sóng mũi hắn chợt cay cay dòng nước mắt không tự chủ được mà lưng tròng. Kim Taehyung cúi mặt xuống dùng tay che đi những giọt nước mắt đang tuông rơi. Trong vòng 3 năm qua hắn đã xem ông như là người trong gia đình và ông cũng thế bây giờ phải trở về Hàn Quốc để lại ông một mình hắn thật sự có chút không nỡ.
Cậu ngồi bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai hắn an ủi vì cậu không hiểu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nên không biết là ông đã nói gì mà lại khiến hắn rơi nước mắt.
"Haizz cái thằng bé này sao lại khóc vậy chứ."
Thật ra ông cũng đang rưng rưng nước mắt nhưng lại giả vờ tỏ ra mạnh mẽ để không phải rơi nước mắt trước mặt hai bạn trẻ.
"Taehyung à sao anh lại khóc?"
"Không có gì đâu chúng ta dùng bữa thôi."
Kim Taehyung dùng giấy lau đi những giọt nước mắt cố gắng nắn ra nụ cười mời hai người dùng bữa. Trong suốt bữa ăn 3 người đã tâm sự rất nhiều chuyện vì chỉ không lâu nữa thôi hắn sẽ trở về nước và sẽ chẳng còn ai bầu bạn với ông lúc đó ông thật sự chẳng biết trút bầu tâm sự với ai.
Bữa ăn kết thúc thì hắn và cậu cũng không vội ra về mà nán lại chơi với ông một lát.
"Sau này khi có thời gian rảnh con sẽ lại về đây thăm người."
"Không cần như thế đâu con không quên ta là được rồi."
"Con làm sao quên được chứ con hứa sẽ về thăm người thường xuyên."
"Con muốn sao tùy con bây giờ hai đứa về đi tranh thủ thu xếp đồ đạc để mai còn bay về sớm."
Đứng dậy chuẩn bị rời đi trong sự luyến tiếc lúc nhìn qua cậu thì hắn thấy dường như cậu đang muốn nói gì đó với ông nhưng lại không dám.
"Em muốn nói gì à?"
"Em muốn nói lời cảm ơn với ông vì đã cứu anh."
"Vậy để anh nói lại nhé?"
"Ừm."
"Jungkook nói muốn cảm ơn người vì đã cứu con."
"Ồ không có gì đâu cậu bé hai đứa nhớ phải hạnh phúc đấy nhé."
"Ông ấy bảo không có gì và chúc chúng ta hạnh phúc."
Bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ không còn ở Kirklareli hay Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ nữa mà sẽ là Seoul Hàn Quốc. Trên đường về Kim Taehyung cố tình lái xe thật chậm để có thể quan sát hết những cảnh vật xung quanh một lần cuối trước khi về nước.
Jeon Jungkook biết hắn luyến tiếc với nơi đây nên cậu đã nắm chặt lấy tay hắn để thay cho lời an ủi.
Chiếc xe dần khuất xa và cũng là lúc hắn chuẩn bị trở về nhà.
______________________
Sân bay Incheon lúc nào cũng đông đúc nhưng hai người không cần phải nhón chân nhốn nháo tìm người thân như thường lệ bởi vì cậu muốn làm cho cả nhà bất ngờ nên chẳng gọi ai đến đón cả, hai người cứ vậy mà bắt taxi về nhà.
Trên đường về người hồi hộp nhất không phải là Kim Taehyung mà là Jeon Jungkook. Cậu cứ nắm lấy tay hắn rồi thở phào cố gắng điều hòa sự hồi hộp trong lòng. Hắn thấy thế liền trấn an cậu bằng một nụ hôn ở môi.
"Ây anh làm gì vậy lỡ bác tài thấy thì sao?"
"Anh chỉ là đang muốn giúp người yêu anh bớt hồi hộp thôi mà."
"Em..em hồi hộp lúc nào chứ?"
"Ra mắt gia đình 2 bên nên em hồi hộp hả? Vậy sau này chúng ta cưới em còn hồi hộp đến mức nào đây?"
"Ai thèm cưới anh."
"Em đã phá trinh anh rồi em buộc phải cưới anh."
Những phát ngôn của hắn thật sự làm cho cậu không kịp bịt miệng mà.
"Anh nói nhỏ nhỏ thôi sao nói lớn thế."
"Bé ngại hả?"
"Da mặt tôi mỏng chứ không dày như anh."
Hắn cười khà khà rồi ôm cậu vào lòng cho tới khi đến nhà.
Đứng trước cổng cậu liền nhấn chuông tầm một lát sau thì có người ra mở cửa đó chính là Park Jimin. Y là người duy nhất được cậu thông báo cho việc này mặc dù đã được báo trước nhưng khi thấy hắn thì y vẫn còn sốc lắm.
"Ôi chúa ơi sau mấy năm mà cậu vẫn đẹp trai như ngày đó cho tôi xin bí quyết với."
"Em đẹp trai tự nhiên anh ạ."
"Anh Jimin ba mẹ em có nhà không?"
"Không những ba mẹ em mà còn có bác gái và anh Seokjin."
"Ôi sao trùng hợp thế."
"Hôm nay là cuối tuần mà nên hai người đó sang chơi với ông bà chủ cho vui ấy mà."
"Vậy anh vào trước đi bọn em sẽ vào sau."
Ban đầu cậu định hai người sẽ nắm tay nhau cùng đi vào trong, nhưng mà cậu suy nghĩ lại rồi cậu sẽ tạo bất ngờ bằng cách khác.
"Ba mẹ ơi em về rồi đây."
Jeon Jungkook kéo vali chạy một mạch vào trong khi thấy bà Kim và Seokjin cậu cũng giả vờ tỏ ra bất ngờ như chưa từng được biết trước sự hiện diện của hai người.
"Mẹ, anh Seokjin!"
"Jungkookie về rồi à mau lại đây."
Cậu đến ôm bà Kim một cái rồi mới xà vào lòng ba mẹ Jeon như một đứa trẻ, vì là con trai cưng nên dù có lớn đến đâu thì trong mắt ba mẹ cậu vẫn là một đứa con trai bé nhỏ.
"Em nhớ mẹ nhớ ba quá."
"Ba mẹ cũng nhớ em."
"À quên nữa em có món quà bất ngờ dành tặng mọi người."
"Quà gì thế?"
"Xin thông báo năm nay em có người yêu rồi đó nha, em có dắt anh ấy về để em gọi anh ấy vào."
Khi nghe cậu nói có người yêu thì Seokjin và mẹ chợt nhìn nhau. Qua ánh mắt của hai người thì đang cảm thấy mừng cho cậu vì sau mấy năm đã tìm được cho mình một hạnh phúc mới.
Nhưng mà mọi người sẽ không bao giờ ngờ đến người yêu mà cậu đề cập đến chính là Kim Taehyung.
Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau bước vào trong làm cho thời gian như ngưng đọng. 4 người ngồi ở ghế sofa phải đứng hình khi thấy sự xuất hiện của hắn.
"Xin giới thiệu với mọi người đây là Kim Taehyung - người yêu của con."
Bà Kim tay chân run rẩy đứng dậy tiến gần lại hắn, Kim Taehyung thấy thế liền buông tay cậu ra đi để đỡ lấy bà.
"Là con thật sao?"
"Là con đây, con về với mẹ rồi đây."
Sự xúc động bắt đầu ập đến bà vừa rơi nước mắt vừa vuốt ve khắp mặt hắn. Người con trai tưởng chừng như đã mất mãi mãi của bà bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây điều này thật kì diệu.
Seokjin cũng đi đến chỗ hắn và ba người đã ôm lấy nhau sau khoảng thời gian dài không gặp. Ba người giờ đây đã được đoàn tụ không còn gì có thể diễn tả được cảm xúc hạnh phúc của họ lúc bấy giờ.
"Đây không phải là mơ, đây là thật có phải không? Taehyung bé nhỏ của mẹ vẫn còn sống."
"Con xin lỗi vì đã không về tìm mẹ sớm hơn."
"Không có gì phải xin lỗi cả con về là tốt rồi."
Trước cảnh tương phùng này khiến ai cũng phải rưng rưng nước mắt. Gia đình cậu cũng cảm thấy vui lây vì giờ đây điều họ mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Mọi thứ đã trở về vị trí cũ và chắc chắn chuyện ở quá khứ sẽ chẳng bao giờ lặp lại, chuyện ở tương lai không ai có thể biết trước nhưng ở hiện tại chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ở quá khứ gấp nghìn lần.
_______________________
Thi xong rồi theo đúng lời hứa tui đã trở lại rồi đâyy và thông báo với mọi người luôn là em fic này sắp end gòi đó hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top