37

Hắn đã tỉnh lại sau khi hết thuốc mê đây có lẽ là lần thứ ba hắn nhập viện với tình trạng rất nặng.

Lần thứ nhất là bị cậu đâm.

Lần thứ hai là khi rơi xuống biển.

Lần thứ ba chính là lần này.

Mi mắt vừa mở ra thì đã thấy gương mặt của cậu đang nhìn chằm chằm mình. Kim Taehyung mỉm cười cố gắng nhấc tay lên sờ lên má cậu, hắn tưởng đây là một giấc mơ nên cứ vậy mà bày tỏ hết những yêu thương với cậu.

"Bé nhỏ anh nhớ em lắm."

"Nhớ em nhiều không?"

"Nhiều lắm."

"Nhớ em vậy sao lại gạt em?"

Nghe đến đây hắn cảm thấy có gì đó sai sai nhìn qua bên cạnh thì thấy Jung Hoseok đang cầm điện thoại anh đã quay lại hết những gì mà hai người nói từ nãy đến giờ nếu vậy thì đây đâu phải là mơ.

"Mình đâu có mơ."

"Thuốc mê vẫn chưa hết à?"

Hoseok cất điện thoại vào túi rồi tiến đến chống hai tay lên thành ở cuối giường nhướng mày với hắn.

"Anh còn muốn diễn với em đến bao giờ hả Kim Taehyung?"

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi là xong à?"

"Chứ em muốn gì ở anh?"

"Sau khi hồi phục phải trở về Hàn Quốc với em."

"Em không còn hận anh à?"

"Không hận nữa chỉ yêu thôi."

"Tại sao lại không còn hận anh?"

"Em nhận ra trái tim em chỉ rung động với mỗi anh thôi, không là anh thì không là ai cả. Nó không cho em hận nữa chỉ cho phép em yêu anh thôi."

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Anh không có quyền từ chối."

Hắn phải bật cười trước sự ngang ngược của cậu đã mấy năm trôi qua rồi mà con người này vẫn luôn nắm thóp được hắn và cả trái tim hắn.

"Vậy anh về là được chứ gì."

"Phải vậy chứ chờ anh hồi phục em sẽ tính sổ với anh."

"Em không thương anh sao?"

Đột nhiên hắn bày ra bộ mặt ủy khuất nếu bình thường cậu sẽ chê thậm tệ vì nó quá sến nhưng chẳng hiểu sao khi thấy nét mặt đó của hắn thì cậu lại cảm thấy đau lòng.

"Em thương anh mà để em ôm anh một cái nha."

Cậu cúi người ôm lấy hắn đã vậy còn hôn lên khắp mặt hắn thay cho những lời yêu thương và hắn cũng đã hôn lên môi cậu một nụ hôn. Đây có lẽ là nụ hôn hắn cảm thấy hạnh phúc nhất vì sau tận 3 năm hai người mới có thể trở về vị trí ban đầu là người yêu của nhau.

"Ôi tôi dư thừa quá tôi ra ngoài trước nhé khi nào rảnh tôi sẽ sang thăm cậu."

Thấy mình có vẻ thừa thải nên Hoseok đã rút lui một phần nữa là anh vẫn còn bận bịu công việc nên buộc phải về phòng khám của mình. Anh ở bệnh viện thường xuyên nên là cũng chẳng sợ không được thăm hắn.

Sau khi có không gian riêng thì cả hai đã kể cho nhau nghe những năm tháng không có đối phương khi nghe xong thì cả cậu và hắn đều cảm kích vì sự nghị lực của hai, mặc dù đã trôi qua 1 khoảng thời gian dài nhưng họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương không hề phai nhoà.

"Tại sao khi tỉnh lại anh lại không trở về tìm em?"

"Anh không dám đối diện với em anh sợ lắm, anh sợ Jungkook sẽ lại hất hủi anh bởi vì anh đã từng đối xử quá tệ với em. Anh đã hứa là sẽ trả lại tự do cho em nên anh chẳng dám làm trái lời hứa."

"Cứ cho là vậy đi nhưng còn mẹ anh và anh hai anh thì sao? Hai người đó rất thương anh tại sao anh lại không về tìm họ?"

"Thật ra anh cũng đã từng có ý nghĩ là sẽ quay trở về nhưng rồi anh đã suy nghĩ lại anh không muốn quay về vì cuộc sống của anh đã quá hỗn độn anh muốn sống một cuộc sống mới nên đã quyết định ở lại đây. Anh đã đặt ra dự định là sẽ trở về sau khi bản thân đã ổn nhưng chưa gì thì đã bị em phát hiện ra."

"Vậy tại sao em gạt em là bản thân anh mất trí nhớ?"

"Anh đang mắc bệnh, căn bệnh của anh rất nguy hiểm tỉ lệ sống sót không cao nên anh mới..."

"Nếu anh không phát bệnh ở trung tâm thương mại thì anh định giấu em đến chết luôn có phải không?"

Nước mắt cậu rơi cũng vì thương hắn bệnh tình của hắn trở nặng như vậy mà hắn lại phải chịu đựng một mình đã vậy hắn còn cứng đầu chẳng chịu phẫu thuật. Kim Taehyung rốt cuộc có thương xót cho cơ thể của bản thân một chút ít nào không?

"Anh là sợ chết nên mới không phẫu thuật."

"Nhưng nếu không phẫu thuật thì anh chắc chắn sẽ chết đấy."

"Chẳng phải bây giờ anh đã sống rồi sao đừng nói chuyện này nữa mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi."

Hắn không muốn cậu phải buồn vì chuyện này nên đã lảng tránh sang chuyện khác.

Trong thời gian ở lại bệnh viện cậu đã chăm sóc hắn rất tốt nên khi xuất viện hắn đã lên được hẳn 2 ký. Sau khi xuất viện thì hắn đã về lại nhà của mình và cậu cũng sẽ chuyển từ khách sạn đến đây để ở với hắn trong thời gian tới.

Căn nhà có hai người sống khác hẳn với khi sống một mình toàn bộ đồ dùng thường ngày đã trở thành đồ đôi và chắc có lẽ do nơi đây đã tràn ngập tình yêu của đôi trẻ nên hắn cảm nhận rõ sự hạnh phúc len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

Hai người ngồi ở sofa thương thức trà và xem TV. Cậu tựa vào vai hắn còn hắn đặt tay lên đầu cậu vuốt ve như thuở trước đây thú thật là đã rất lâu rồi cả cậu và hắn mới cảm nhận được sự yên bình của tình yêu.

"Bao giờ chúng ta về Hàn Quốc?"

"Em muốn khi nào?"

"Tuần sau có được không?"

"Được nhưng mà trước khi về thì anh phải về nhà một chuyến đã."

"Nhà? Anh còn nhà nào nữa à?"

"Gần ngày về lại Hàn Quốc anh sẽ đưa em đến một nơi ở đó có thể gọi là ngôi nhà thứ 2 của anh."

"Anh làm em tò mò quá đấy."

"Bây giờ đi ngủ được chưa?"

"Em chưa buồn ngủ mà."

"Trễ rồi đi ngủ thôi em."

"Một lát đi phim đang hay mà."

Kim Taehyung chợt im lặng hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới đã vậy còn liếm môi trông vô cùng gian tà.

"Anh nhìn gì thế?"

"Em muốn thức đúng không?"

"Phải á em muốn thức thêm 1 chút nữa nếu anh buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi."

Lời vừa được tuông ra thì đồng thời lúc này cậu cũng bị hắn bế đi lên lầu một mạch, nằm gọn trong vòng tay hắn cậu vẫn còn hoang mang chưa biết ý định tiếp theo của hắn là gì.

"Thả em xuống em bảo là chưa muốn ngủ mà."

"Thì anh đâu có bắt em đi ngủ đâu."

"Vậy chứ anh bế em lên phòng để làm gì?"

"Em muốn thức mà vậy thì hôm nay anh sẽ cho em thức tới sáng."

Nhìn thì cũng đủ biết số phận của cậu tối đêm nay và đúng như lời hắn nói hắn đã cho cậu thức đến gần 3h sáng mới chịu buông tha. Hai người làm gì thì chắc mọi người ở đây cũng đoán được phần nào rồi nhỉ?

"KIM TAEHYUNG MAU RÚT RA SẮP CHẾT EM RỒI!!"

"Một lần nữa thôi rồi chúng ta đi ngủ nhé bé yêu."

____________________________

Xin phép không viết H cho chap này nhé các mom iu

📌: readers yêu dấu ơi au định là sẽ hoàn bộ này trước khi thi mà chắc có lẽ hông được òi, 1 tuần nữa là au thi rồi nên bài vở cũng bắt đầu nhiều hơn đồng nghĩa thời gian rảnh của au cũng sẽ bị rút lại nên au xin phép khi nào thi xong mới up chap trở lại nha. Mong các readers thông cảm cho au ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top