36
Jeon Jungkook đã biết chỗ làm của hắn nên cậu luôn canh đúng lúc hắn sắp tan ca sẽ đến và đưa cho hắn một vài món ăn vặt hoặc là sữa điều đã diễn ra được gần một tháng rồi. Thời gian đầu hắn còn không chịu nhận nhưng vì cậu quá cố chấp nên hắn đành phải chấp nhận ôm số bánh kẹo mà cậu đã cho về nhà hắn không phải là người hảo ngọt nhưng mà bánh kẹo cậu cho hắn đều ăn hết không hề vứt vào sọt rác hay cho một ai khác cả.
Hai người trong vòng 1 tháng qua đã phát triển mối quan hệ khá tốt. Mỗi tối hắn đi làm về sẽ nhắn tin hoặc là call video với cậu, khi hắn có thời gian rảnh hai người cũng hẹn nhau đi ăn đi chơi ai nhìn vào cũng khẳng định hai người đang yêu nhau bởi vì sao bởi vì hai người quá đỗi đẹp đôi không là của nhau thì tiếc lắm à nha.
Đồng nghiệp của hắn luôn trêu chọc mối quan hệ của hắn với cậu, nhưng mà lần nào nói đến hắn cũng phủ nhận là cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè.
Cuối tuần, cậu có hẹn với hắn đi trung tâm thương mại để mua sắm và hắn cũng đã đồng ý đã vậy hắn còn chủ động sang rước cậu.
Khi đến trung tâm thương mại hai người quyết định lên tầng ẩm thực trước no bụng trước cái đã rồi muốn đi đâu thì đi. Ban đầu định ăn món nướng nhưng cậu lại không thích đồ nướng lắm thế là cả hai đã chuyển sang ăn lẩu.
Trúng ngay món tủ nên cậu đã không màng đến hình tượng mà càn quét tất cả các món có trên bàn ăn. Kim Taehyung cũng không bất ngờ lắm vì hắn biết rõ niềm đam mê ẩm thực này của cậu mà.
Sau khi ăn hết dĩa thịt bò thứ 3 thì cậu mới chợt nhớ ra người trước mặt mình là Edward Kim chứ không phải là Kim Taehyung. Cậu cứ theo thói quen như lúc trước mà ăn uống thả ga trước mặt hắn.
"Em ăn hơi nhanh nhỉ?"
"Cậu cứ ăn tiếp đi sao lại nhìn tôi?"
"À không có gì đâu anh ăn tự nhiên đi nha."
Jungkook lại tiếp tục tập trung vào sự nghiệp ăn uống và sau gần 45 phút thì hai người cũng đã rời khỏi quán ăn và bắt đầu đi xuống tầng để lựa quần áo.
Nói là đi lựa quần áo vậy thôi chứ hiện tại cậu và hắn đang có mặt tại khu vực vui chơi. Lúc nãy đi ngang qua cậu đã kéo hắn vào trong vì bị các trò chơi trong đó câu dẫn. Cậu đề xuất thi đấu bắn súng nếu ai thua người đó phải mua 1 món quà dành tặng cho người kia.
'"Dám chơi với em không?"
"Có gì mà không dám."
Quay lại khá khứ cả cậu và hắn đều là những tay bắn súng điêu luyện chỉ là không biết sau 1 thời gian tay nghề có bị kém đi hay không. Bây giờ là dịp để họ luyện lại kĩ năng mà họ đã từng được huấn luyện 1 cách chuyên nghiệp.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook có lẽ là ngang tài ngang sức, nhưng bởi vì hắn đã được đào tạo với các kĩ năng của một sát thủ nên trình độ có lẽ sẽ hơn cậu 1 chút.
Đáng lý ra chiến thắng sẽ thuộc về hắn nhưng ở phút cuối hắn đã không tấn công cũng chẳng thủ thế là phần thắng đã thuộc về tay cậu.
"Em thắng rồi nhé."
"Cậu chơi giỏi thật đấy."
"Mấy cái này là chuyện nhỏ bây giờ anh thực hiện đúng với giao kèo đi."
"Cậu thích gì?"
"Anh mua gì em cũng thích cả."
"Vậy cậu đứng đây chờ tôi 1 lát nhé."
Kim Taehyung nói xong thì chạy một mạch đi đâu đó đến khi quay lại thì tay hắn đang cầm 1 túi quà trông có vẻ khá nặng.
"Anh mua gì mà nhiều thế?"
"Cậu muốn biết thì cứ mở ra xem đi."
Bên trong túi quà đó có rất nhiều bánh kẹo và phía dưới lớp bánh kẹo đó chính là boxset Harry Potter. Jeon Jungkook khá là bất ngờ cậu không nghĩ là hắn sẽ lại chi tận 8.445,67 lira tương đương với 240 đô la để mua cho cậu boxset này.
"Cậu thích chứ?"
"Phải nói là rất thích."
"À hình như bên trong có đồ cài tóc hình tai thỏ để tôi cài lên cho cậu nhé?"
Lúc nãy đi ngang quầy bán phụ kiện mắt hắn va phải chiếc cài hình tai thỏ màu hồng thấy nó có vẻ hợp với cậu nên hắn đã hốt luôn em nó cho vào giỏ.
Jeon Jungkook đang cảm thấy ngại ngùng khi được hắn tiếp xúc gần. Nét mặt ngại ngùng của cậu đã được hắn thu được hết vào tầm mắt trong lúc cậu không để ý hắn đã mỉm cười trước sự đáng yêu này của cậu.
"Xong rồi đấy, dễ thương thật."
"Anh nói sao...?"
"Tôi bảo cậu dễ thương."
Thôi xong Jeon Jungkook rồi sao mà lại khen công khai như vậy chứ da mặt người ta mỏng lắm nên rất dễ đỏ nha.
Bỗng nhiên cơn đau đầu chợt truyền đến dữ dội và xung quanh cũng bắt đầu nhòe đi. Nó lại đến nữa rồi nhưng không may là hôm nay hắn lại quên mang theo thuốc.
Lúc này cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra lúc cậu ngước lên nhìn thì thấy máu mũi hắn đang chảy. Nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng lại và gương mặt bắt đầu chuyển sang lo lắng.
"Anh làm sao thế? Máu mũi..anh chảy máu mũi rồi."
Cậu vội vả tìm khăn giấy trong túi để cầm máu cho hắn. Cơn đau lần này có vẻ là lần đau nhất trong số những lần mà hắn đã từng phải trải qua chắc có lẽ nó đã đạt đến đỉnh điểm rồi.
"Jungkook à anh đau quá, anh đau..."
Kim Taehyung đã không thể cầm cự được nữa mà ngất lịm đi.
"Anh làm sao vậy mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà."
Khi thấy hắn bất tỉnh mọi người xung quanh cũng đã hỗ trợ cậu đưa hắn đến bệnh viện gần nhất. Lúc đến nơi thì liền có đội ngũ bác sĩ và y tá ra hỗ trợ trong đó có cả Jung Hoseok khi nhìn thấy cậu anh vô cùng ngạc nhiên và cậu cũng vậy, nhưng vì tính mạng của hắn nên cả hai cũng chỉ nhìn nhau với ánh nhìn bất ngờ rồi thôi.
Hắn nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật lần này hắn dù không muốn, nhưng hắn vẫn buộc phải phẫu thuật thì may ra mới có thể giữ lại tính mạng. Tình trạng bệnh tình của hắn đã đạt mức báo động mặc dù tỉ lệ sống sót không cao nhưng anh tin chắc bác sĩ nhất định sẽ cố gắng bảo toàn mạng sống cho hắn.
Phía bên ngoài cậu đang ngồi ngoài ghế chờ lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn mọi thứ đến quá nhanh làm cho cậu thật sự không kịp trở tay. Cầu mong là hắn sẽ bình an cậu không muốn mất hắn thêm 1 lần nào nữa đâu.
Jung Hoseok lúc này đã bước đến gặp cậu để hỏi một vài chuyện.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Anh Hoseok rốt cuộc Taehyung làm sao vậy?"
"Cậu trả lời tôi trước đi."
Jungkook cố gắng lấy lại bình tĩnh để kể lại hết toàn bộ cuộc tái ngộ của cậu và hắn cho anh nghe. Sau khi nghe xong thì anh chợt lắc đầu.
"Cậu tin cậu ấy mất trí nhớ thật sao?"
"Em ban đầu cũng không tin, nhưng mà anh ấy có vẻ không nhớ ra em là ai."
"Taehyung cậu ấy bị bệnh, căn bệnh này là bệnh hiếm gặp nên tỉ lệ sống sót khi phẫu thuật chưa tới 50%. Có lẽ đây là lý do cậu ấy không muốn nhận ra cậu."
"Sao? Bệnh hiếm gặp?"
"Ở não cậu ấy có các khối u nhỏ màu trắng tôi đã khuyên rất nhiều nhưng cậu ấy lại không đồng ý nên tôi cũng hết cách bây giờ bên trong chắc có lẽ cậu ấy đang trong quá trình phẫu thuật rồi."
Anh nói xong lại nhìn vào dòng chữ "operating room" đang sáng đèn. Jeon Jungkook đứng không vững mà ngã xuống sàn cậu thẫn thờ sau khi nghe hết những gì mà anh nói.
"Cậu bình tĩnh đi tôi tin cậu ấy sẽ được cứu sống."
"Có thật là vậy không anh?"
"Với linh cảm của một bác sĩ thì cậu hãy tin tôi."
Ngoài miệng thì an ủi cậu vậy thôi chứ bên trong của anh cũng đang lo lắng đến nghẹt thở.
5 tiếng dài đăng đẳng đã vậy còn phải chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm lo âu càng khiến cho thời gian như kéo dài ra tận 5 năm vậy. Cánh cửa đó cuối cùng cũng đã được mở ra và đội ơn chúa lúc hắn được đẩy ra đã không bị mảnh vải trắng bao phủ. Hoseok và Jungkook như trút được tảng đá nặng trong lòng hai người ôm lấy nhau mừng rỡ vì hắn đã an toàn.
"Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và thật may mắn là sau này cũng sẽ chẳng để lại di chứng nào cho cậu ấy."
"Cảm ơn bác sĩ thật sự cảm ơn ông."
"Không cần cảm ơn vì đây là nhiệm vụ của tôi mà."
Kim Taehyung cuối cùng cũng đã được bảo toàn tính mạng bây giờ chỉ cần chờ hắn tỉnh lại nữa thôi cậu sẽ tính sổ hắn vì cái tội dám lừa dối cậu.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top