35

* cuộc trò chuyện của ông lão và thv tui xin phép không dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nữa nha để tránh mất thời gian.

______________________

"Hôm nay con lại đến đó à?"

"Dạ vâng con định đến đó dọn dẹp một chút."

"Một năm cách 3 tháng con đều đến đó 1 lần con quả thật là 1 chàng trai chung thủy.'

"Con yêu em ấy nên con cũng yêu luôn cả kỷ niệm của bọn con mặc dù nó cũng chẳng mấy tốt đẹp..."

"Thôi đừng có nhắc mấy chuyện không vui con đi đi để chiều còn về sớm."

"Vâng vậy con đi nha."

Kim Taehyung bước đến ôm ông một cái rồi chuẩn bị lái xe đến đảo Akdamar. Như lời ông đã nói cứ cách 3 tháng hắn sẽ lại đến ngôi nhà ở đó để lau dọn rồi sẽ ở lại đó cho đến chiều thì sẽ lái xe về. Mọi điều hắn làm như muốn ôn lại chút kỷ niệm còn sót lại của cả hai.

Mặc dù đã trôi vào dĩ vãng như hình bóng của cậu hắn vẫn nhớ như in dù có trôi qua ngàn kiếp hắn cũng không nỡ quên đi nó.

Ngôi nhà vẫn còn khá sạch sẽ nhưng hắn vẫn muốn dọn dẹp. Khi đã đến nơi hắn liền bắt tay vào công việc dường như đây đã trở thành sở thích của hắn.

Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ thì hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Kim Taehyung ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ những cơn sóng đang thi nhau vỗ vào bờ không gian yên tĩnh đến mức hắn nghe cả tiếng rì rào của sóng.

Hắn nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian bình yên này và chắc có lẽ khoảnh khắc tiếp theo sẽ là thứ hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Bên ngoài cửa có người đang đứng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nói chính xác hơn là đang chăm chú nhìn vào hắn. Kim Taehyung vẫn chưa hề phát hiện ra và người đứng ngoài kia đang từ từ tiến vào bên trong mà không hề gây ra tí tiếng động nào cho đến khi người đó đã hoàn toàn đứng sau lưng hắn và gọi tên hắn.

"Taehyung..."

Giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên khiến trái tim hắn bất giác đập nhanh. Hắn cứng đờ cả người đôi mắt dần mở ra và dường như hắn không dám xoay đầu lại.

"Là anh phải không Kim Taehyung?"

Lần này trong giọng nói đó đã bắt đầu xuất hiện sự run rẩy. Taehyung hít một hơi thật sâu đứng dậy và xoay người về phía đối diện cậu.

Vừa nhìn thấy gương mặt của hắn thì cậu đã bật khóc nức nở bao nhiêu sự nhung nhớ của mấy năm vừa qua điều được cậu bộc lộ qua cái ôm chầm lấy hắn. Kim Taehyung vẫn đứng im không phản kháng cũng chẳng đáp lại cậu.

Mọi người có lẽ sẽ thắc mắc vì sao cậu lại có mặt ở đây phải không?

Thật ra hôm nay là ngày gia đình cậu sẽ bay về Hàn Quốc, nhưng đột nhiên cậu chợt nhớ đến ngôi nhà ở đảo Akdamar đó là nơi mà cậu và hắn đã từng chung sống. Jeon Jungkook muốn đến đó để ôn lại chút kỉ niệm dù sao cũng đã trôi qua 3 năm rồi không biết nơi đó bây giờ ra sao thế là cậu đã kêu mọi người bay về trước còn bản thân ngày mai sẽ về sau.

Ba mẹ cậu cũng đồng ý thế là sau khi tiễn họ ra sân bay thì cậu cũng lên đường đến đảo Akdamar. Lúc vừa đến nơi cậu phải đứng hình khi thấy căn nhà vẫn còn rất mới đã vậy còn vô cùng sạch sẽ, cửa vẫn còn đang mở dường như đang có người bên trong nhà.

Cậu thầm nghĩ chắc có lẽ nơi đây đã có chủ mới cậu định bước vào tìm chủ nhà để hỏi vài thông tin khi bước đến thềm cửa thì cậu chợt phải đứng hình khi thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế hướng mặt ra biển. Jungkook thề rằng sẽ không bao giờ nhìn nhầm vì dường như cậu đã khắc họa hình bóng hắn vào tâm trí nên chỉ cần nhìn qua là cậu đã có thể xác định được người đó chính là Kim Taehyung.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi khóc cho thật đã thì cậu đã chịu buông hắn ra. Cậu khóc nhiều đến mức chẳng thể thốt ra được cậu nào rõ ràng bây giờ phải cố giữ điều chỉnh cảm xúc để hỏi hắn một vài câu.

"Anh vẫn còn sống vậy tại sao không trở về tìm em?"

"Xin lỗi cậu là ai?"

Cậu chưa kịp vui mừng được bao lâu thì câu hỏi này của hắn đã làm cho cậu như hóa đá.

"Anh không nhớ em là ai sao?"

"Tôi và cậu mới gặp nhau lần đầu thì tôi làm sao biết cậu là ai mà sao cậu lại biết tên tôi?"

"Em là Jeon Jungkook là người yêu của anh đây chỉ mới có 3 năm thôi mà anh đã quên em rồi sao?"

"Tôi không phải quên mà là thật sự không biết cậu là ai, xin cậu thông cảm cho."

"Vậy tại sao anh lại biết căn nhà này?"

"Đây là nhà để tôi đến nghỉ dưỡng mỗi khi tôi cảm thấy stress mà bộ căn nhà này có liên quan gì đến cậu à?"

Kim Taehyung rõ ràng là nhớ ra cậu thậm chí còn nhớ rõ nữa là đằng khác vậy mà không hiểu sao hắn lại lựa chọn cách giả vờ như chưa từng quen biết với cậu.

"Không có, xin lỗi có lẽ em đã nhận nhầm người rồi."

Nhầm thế nào được chứ người trước mặt chính xác là người mà cậu hằng đêm mong nhớ mà.

"Không có gì."

"Nhưng..anh có thể cho em biết tên không?"

"Tôi là Edward Kim còn cậu?"

"Em là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook nhìn hắn rất lâu ánh mắt cậu tràn ngập nét buồn bã và thất vọng. Cứ ngỡ khi gặp lại sẽ được tương phùng nhưng nào ngờ ông trời lại thích trêu đùa cậu.

"Gặp nhau hôm nay xem như chúng ta có duyên với nhau, anh có thể cho em xin thông tin liên lạc được không bởi vì nhìn anh rất giống 1 người mà em khắc cốt ghi tâm nên em muốn làm quen với anh."

"Ừm được chứ."

Sau khi đã có được thông tin liên lạc của hắn thì cậu cũng đã được hắn ngỏ ý mời ở lại uống cùng hắn ly cà phê xem như "lần đầu" làm quen của cả hai.

Ngồi cạnh nhau sau bao năm xa cách đáng lý ra cậu sẽ phải cảm thấy rất hạnh phúc nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Chắc có lẽ chỉ có cậu là còn nhớ đến hắn còn hắn thì đã sớm quên cậu mất rồi.

Chắc có lẽ chỉ có cậu là còn yêu còn tình cảm hắn dành cho cậu vốn đã mất từ lâu rồi.

Nhưng mà Jungkook ơi làm sao cậu biết được bên trong hắn đang dằn vặt và đau khổ đến mức nào. Hắn thật sự muốn vứt bỏ vỏ bề ngoài giả tạo này để bước đến ôm lấy cậu vào lòng nhưng mà hắn lại chẳng dám, hắn còn có lý do riêng của mình nên không thể làm như thế được.

"Hiện tại anh đang làm gì?"

"Tôi đang làm quản lý cho một khách sạn nhưng mà không phải ở đây, còn cậu thì sao cậu cũng sống ở đây à?"

"Không có em sống ở Hàn Quốc em sang đây là để đi du lịch cùng gia đình có cả anh Seokjin và bác gái nữa."

Cậu cố tình nhấn mạnh 6 chữ cuối và quan sát thật kĩ nét mặt của hắn xem xem hắn có phản ứng gì không, nhưng thật tiếc là hắn vẫn không có phản ứng gì khác lạ.

"Vậy à vậy khi nào cậu định trở về Hàn Quốc?"

"Đáng lý ra là ngày mai nhưng em suy nghĩ lại rồi em sẽ ở lại đây thêm 1 thời gian em muốn kết bạn với anh nên là không biết khi anh có thời gian rảnh em có thể hẹn anh đi chơi không?"

"Được chứ."

"Vậy thì tốt quá nhưng mà anh ở đâu?"

"Lúc trước tôi ở Kirklareli và thời gian tới tôi sẽ chuyển đến Ankara."

Ban đầu hắn ở Kirklareli cùng ông lão nhưng hiện tại hắn sắp phải chuyển đến Ankara do tính chất công việc. Ở nơi hắn làm vừa mở một chi nhánh mới ở Ankara và muốn điều phối hắn đến đó để quản lý nên hắn buộc phải chuyển đi.

"Em cũng ở Ankara vậy nếu có dịp ta sẽ lại gặp nhau có được không?"

"Tất nhiên rồi."

Jeon Jungkook sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới cậu đã nói dối rằng bản thân vẫn còn muốn ở lại để đi chơi đây đó nên cậu đã giao quyền quản lý tiệm sách cho Jimin và cậu sẽ không tiết lộ việc mình đã gặp lại hắn cho một ai biết cả. Cậu hứa với lòng sẽ cố gắng khôi phục lại chí nhớ cho hắn và khi đó cả hai sẽ cùng nắm tay nhau trở về Hàn Quốc để tạo bất ngờ cho mọi người.

Nhưng liệu cậu có làm được không?

__________________________

aaaa viết vậy okie k mọi người nếu gì thì nói cho tui biết nhe sắp thi rồi nên tui hơi bận k có thời gian ra chap đều đặn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top