34

Kim Taehyung sau khi nghe ông kể lại tất cả mọi chuyện thì hắn vô cùng biết ơn vì ông đã cứu mạng mình không những vậy hắn còn phải cảm ơn người ba của mình vì đã bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.

Trong khoảng thời gian hắn hôn mê hắn đã mơ thấy ba. Ông dặn dò hắn rất nhiều điều và ông cũng đã nói cho hắn biết giọng nói mà hắn nghe được chính là giọng của ông chính ông đã đánh thức hắn dậy và cũng chính ông đã xui khiến mọi thứ để có thể giữ lại được tính mạng cho hắn.

Sau khi nghe những lời đó hắn òa khóc như một đứa trẻ và trong giấc mơ hắn đã được ba ôm vào lòng và vỗ về. Thật sự từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu hắn cảm nhận được sự yêu thương từ ba lúc ba hắn còn sống thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ chưa thể nhận thức được gì nên vì vậy bây giờ khi được ba ôm và dặn dò mọi thứ hắn không thể nào kiềm được xúc động.

Ba của hắn không thể ở lại được lâu nên sau khi đã nói hết những gì cần nói với con trai thì ông cũng đã dần dần biến mất trong hư vô đồng thời lúc đó cũng là lúc hắn tỉnh lại sau 1 thời gian dài hôn mê.

Ở bệnh viện thêm tầm 3 tháng thì hắn được xuất viện về nhà và nhà của hắn hiện tại chính là nhà của ông lão kia. Kim Taehyung ban đầu có từ chối nhưng ông bảo nhà ông chỉ có một mình rất đơn chiếc việc gặp và cứu hắn cũng xem như là cả hai có duyên nên ông muốn hắn về ở với ông cho vui nhà vui cửa xem như ông có thêm 1 đứa cháu trai. Dù sao thì hiện tại hắn cũng chẳng có nơi ở nên thôi thì cứ ở tạm nhà ông 1 thời gian vậy.

Kim Taehyung dù đã khỏe mạnh nhưng vẫn không muốn về nhà. Không hiểu sao hắn lại không muốn đối diện với mẹ và cậu chắc có lẽ hắn vẫn đang giữ lời hứa là sẽ trả cậu về với tự do. Hắn nghĩ bản thân sẽ ở lại đây 1 thời gian khá dài hắn sẽ để thời gian quyết định tất cả.

Tầm năm thứ 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ hắn đã quyết định tìm Jung Hoseok. Lúc vừa nhận được cuộc gọi của hắn thì anh như chết lặng. Anh không tin là hắn vẫn còn sống sau gần 2 năm mất tích không dấu vết.

Sau cuộc gọi đó hắn đã hẹn anh đến một quán cà phê ở Ankara để gặp mặt. Khi vừa gặp hắn thì anh đã vội lao đến ôm lấy và vỗ vai hắn rất nhiều lần dường như anh đang xúc động khi gặp lại người bạn tưởng chừng như đã quá cố của mình.

"Tôi cứ tưởng là cậu đi rồi chứ.."

"Tôi làm sao chết ở độ tuổi này được sẽ rất uổn phí bởi vì tôi còn ngon quá mà."

"Cậu cứ đùa mà sao cậu vẫn còn sống sau khi rơi xuống đó thế? Điều này thật thần kì."

"Ngồi xuống đi để tôi kể cho mà nghe."

Jung Hoseok tập trung hết công suất để lắng nghe những gì hắn đã phải trải qua trong thời gian vừa qua. Sau khi nghe xong anh lại lần nữa ôm lấy hắn cái ôm lần này như sự động viên mà anh mà dành cho hắn.

"Cậu tỉnh lại cũng đã lâu rồi tại sao vẫn không liên lạc với mẹ và anh của cậu."

"Tôi không muốn nói."

"Tại sao?"

"Tôi muốn sống như vậy khi nào thích hợp tôi sẽ trở về tìm họ."

"Haizzz thật hết nói nổi cậu."

"Hôm nay tôi tìm cậu là có việc cần cậu giúp."

"Việc gì?"

"Tôi muốn nhờ cậu làm giúp tôi hồ sơ giả nhưng mà cho nó thật một xíu nhé tôi muốn đi xin việc."

"Ơ sao không làm hồ sơ thật?"

"Thì cậu cứ làm hộ tôi đi lấy tên là Edward Kim nhé."

"Thôi được rồi tôi sẽ cố gắng giúp cậu."

"Cảm ơn nhé bạn hiền."

Sau khi đã có được hồ sơ thì hắn đã đi xin việc nhờ vào ngoại hình cao ráo đẹp trai và đầu óc thông minh bẩm sinh hắn đã được nhận vào làm ở một khách sạn cao cấp. Chỉ sau nửa năm thì hắn đã nhảy lên vị trí quản lý và đó cũng là công việc hiện tại của hắn.

Quay trở lại thực tại cũng chính là cuộc đối thoại giữa Kim Taehyung và Jung Hoseok.

"Taehyung tôi nghiêm túc này bộ cậu không định phẫu thuật thật sao?"

"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là không rồi mà."

"Nhưng mà nếu cậu cứ kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy."

"Tỉ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 40% thì tôi phẫu thuật làm gì?"

"Vì đây là bệnh hiếm gặp nên tỉ lệ sẽ không được cao nhưng mà vẫn là có hy vọng chứ đâu phải là không còn cách cứu."

"Dù sao cũng chết tôi thà chọn bị căn bệnh này dần dần hủy hoại cơ thể còn hơn là chết trên bàn phẫu thuật."

"Cậu không sống lạc quan được à?"

"Tôi không."

"Thật là tức chết mà."

Thật ra vào mấy tháng trước Kim Taehyung khi đang đi làm việc thì cảm thấy hoa mắt và chóng mặt dường như mọi thứ trước mặt hắn đang dần nhòe đi và sau đó bên tai hắn truyền đến 1 tiếng như nhịp tim ngừng đập và rồi hắn đã ngất đi.

Hắn được đồng nghiệp được vào bệnh viện và sau khi khám thì cho ra kết quả trong não hắn có những khối u nhỏ màu trắng. Đây là căn bệnh hiếm gặp nên tỉ lệ sống sót khi phẫu thuật sẽ không được cao. Kim Taehyung nghe xong tình trạng bệnh cũng chẳng có lấy sự bất ngờ cứ gật đầu rồi lấy thuốc bác sĩ đã kê về uống để cầm cự mỗi khi bệnh tái phát.

Căn bệnh đó thật sự rất kinh khủng mỗi khi tái phát đầu hắn sẽ vô cùng đau và mọi thứ xung quanh sẽ nhòe đi trong mắt hắn. Có vài lần hắn còn chảy cả máu mũi mỗi lúc như vậy hắn chỉ biết nhanh chóng tìm uống thuốc để khống chế nó.

_______________________________

"Ở nhà chơi với Min Yoongi vui vẻ nha em đi 1 tuần rồi sẽ về."

"Vui cái nổi gì chứ nhìn mặt hắn ta là anh đã không ưa."

"Chắc tôi ưa cậu."

Park Jimin định rống cổ lên cãi nhưng đã bị Seokjin ngăn lại.

"Thôi cho anh xin can, hai đứa ở nhà đừng có mà đánh nhau đấy nhé."

"Thiệt hại món nào là trừ vô lương đó nha."

"Anh biết rồi thôi mọi người đi đi, bye bye."

Cả nhà cùng nhau lên xe để di chuyển ra sân bay. Từ Hàn Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng khá xa nên mọi người cũng tranh thủ ăn uống trên máy bay rồi ai nấy đánh một giấc cho tới khi đến nơi. Mùa này không khí ở bên đó khá mát mẻ tuy khi đến nơi trời đã không còn sớm nhưng mọi người ai cũng cảm nhận được sự thoải mái do khí trời mang lại.

Đáp xuống sân bay mọi người liền di chuyển đến khách sạn để check in nhận phòng. Sau khi đã có thẻ thì ai về phòng nấy vì là khá đông nên buộc phải chia ra. Ba mẹ cậu sẽ là một phòng, Seokjin và Namjoon sẽ ở một phòng còn mẹ hắn thì sẽ ở một mình gần với phòng của Seokjin vì bà thích sự yên tĩnh và cậu cũng vậy cũng sẽ ở một phòng riêng.

Mọi người hẹn nhau đi ăn tối dưới sảnh khách sạn vào lúc 20h và hiện tại chỉ mới có 19h30. Cậu đã tắm rửa và soạn quần áo ra xong nhưng vẫn còn dư thời gian thế là cậu đã ra ban công để ngắm trăng.

Hôm nay trăng sáng và tròn lắm đã vậy còn có gió hiu hiu làm cho tâm trạng của cậu chợt chùng xuống.

Cậu lại nhớ hắn rồi...

"Không biết bây giờ Taehyung đang làm gì nhỉ?"

"Ở nơi đó có còn nhớ em không hay là đã quên mất rồi?"

"Em thì vẫn luôn nhớ anh, từng giây từng phút đều yêu anh và nhớ anh."

Nói xong hai hàng nước mắt chợt tuông rơi, cậu lại khóc vì nhớ người cậu thương rồi.

"Jungkook à em chuẩn bị xong chưa mau xuống sảnh ăn tối mọi người đang đợi."

Tiếng nói của Seokjin ngoài cửa đã kéo cậu về với thực tại. Cậu gạt đi nước mắt và hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Em xong rồi mình đi thôi."

"Em vừa khóc à? Sao mắt đỏ hoe thế?"

"Không có lúc nãy ra ban công ngắm cảnh nên bị gió làm cay mắt thôi."

"Ừm vậy thôi chúng ta đi mọi người đã di chuyển xuống hết rồi đấy."

___________________________

Bệnh của anh lớn là tui lấy idea từ phim Mr.Plankton á 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top