33
Có lẽ thời gian chính là thứ giúp chúng ta nguôi ngoai đi những nỗi đau hình thành trong quá khứ.
Thấm thoát đã trôi qua 3 năm, Jeon Jungkook giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành cậu đã trở về Hàn Quốc và mở một tiệm sách khá lớn ở ngay trung tâm. Trong khoảng thời gian chữa lành vết thương trong tim thì cậu đã đọc rất nhiều sách, mỗi lúc nhớ hắn cậu sẽ lại đọc sách vì khi đó nỗi nhớ mới được khắc phục tạm thời.
Sau 1 năm miệt mài đọc sách thì cậu đã nảy lên ý tưởng sẽ trở về Hàn để lập nghiệp. Cậu đã lấy tiền tiết kiệm của mình và mượn của ba mẹ thêm 1 số vốn để mở cho mình một tiệm sách. Ban đầu cậu còn sợ sẽ chẳng làm nên chuyện nhưng thật may mắn là khi vừa mới mở bán thì đã có rất nhiều người đến ủng hộ. Jungkook cảm thấy rất vui vì bản thân đã thành công trong lần đầu khởi nghiệp.
Tiệm sách của cậu đã được mở gần hai năm rồi và dường như nó vẫn hoạt động rất tốt. Không những vậy vào cuối năm trước cậu đã cho xuất bản một quyển sách và nội dung của quyển sách đó chính là dựa trên chuyện tình của cậu và hắn. Khi vừa tung ra thị trường nó đã làm bùng nổ truyền thông và số lượng xuất bản đã lên đến hàng chục nghìn cuốn.
Jeon Jungkook đã thành công rực rỡ trong sự nghiệp và mỗi lần đạt 1 thành tựu mới trong cuộc đời cậu đều tâm sự với hắn. Những bức ảnh cả hai chụp với nhau đều được cậu dán lên tường trong phòng ngủ, trong ví và cả ốp điện thoại đều có hình của hai người.
Hôm nay Seokjin sẽ đưa bà Kim đến nhà để thăm cậu thật ra từ khi cậu lập nghiệp họ cũng thường xuyên lui đến chỉ là dạo này y hơi bận nên không thể đến chơi với cậu. Bà Kim đã rút khỏi thế giới ngầm và trở về Hàn Quốc sống một cuộc đời bình yên không tham sân si.
Khi thấy y và bà Kim đến chơi thì cậu liền nhiệt tình ra tiếp đón. Từ lúc trở về Hàn Quốc đến giờ mối quan hệ của cậu và bà rất thân thiết kể cả mối quan hệ của hai gia đình cũng vậy. Cả hai nhà thường xuyên hẹn nhau đi ăn vào mỗi dịp ba mẹ cậu về nước và Jungkook cũng gọi bà Kim là mẹ đó cũng là điều mà bà mong muốn.
"Mẹ và anh vào đây ngồi đi để con đi lấy nước và ít trái cây cho mẹ."
"Thôi em ngồi đây đi để anh đi lấy cho."
Jimin thấy vậy đã cản cậu lại và đi thẳng vào bếp lấy nước và trái cây ra tiếp đãi hai người.
"Dạo này mẹ khỏe không?"
"Mẹ khỏe còn con thế nào? Làm ông chủ rồi có chú ý đến sức khỏe không hay là bỏ bê không ăn uống."
"Con vẫn ăn đủ 1 ngày 3 bữa mà."
"Ba mẹ con dạo này thế nào rồi?"
"Dạ ba mẹ thì vẫn vậy thôi chắc có lẽ tháng sau ba mẹ con sẽ bay về ở đây 1 thời gian vì ba con nói muốn xả hơi nên sẽ giao quyền quản lý tạm thời lại cho thuộc hạ. Ba con vẫn sẽ theo dõi tình hình hoạt động qua máy tính."
"Ừm vậy thì vui rồi."
"Hay là khi đó chúng ta đi đâu chơi đi."
Seokjin chợt nảy ra một ý muốn tất cả mọi người cùng đi chơi một chuyến.
"Vậy cũng được đó."
"Mọi người định đi đâu hả?"
Park Jimin mang trái cây và nước ra đặt lên bàn y nghe loáng thoáng là mọi người đang bàn đi chơi nên có chút thắc mắc.
"Cả nhà định đi chơi mà chưa biết đi đâu à hay là đi Thổ Nhĩ Kỳ đi."
Khi nghe đến Thổ Nhĩ Kỳ thì cậu chợt có chút chạnh lòng, nhưng cậu vẫn cố gượng cười và đồng ý với ý kiến của Seokjin.
"Cũng được đó, mẹ thấy sao?"
"Tụi con cứ chọn địa điểm đi mẹ đi đâu cũng được."
"Vậy chốt nha tháng sau nhà chúng ta sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ."
"Hay là Jimin đi cùng luôn nha."
"Thôi anh không đi đâu."
"Sao thế?"
"Anh lười lắm."
"Ở nhà sẽ chán lắm đó."
"Điện thoại TV laptop có đủ anh mới là không sợ chán."
"Không sao đâu Jungkook để anh gọi Yoongi sang chơi với Jimin."
"Ờ ha em quên mất."
"Seokjin à tôi không cần cái tên thám tử hách dịch đó đâu."
"Thôi nếu bỏ anh ở nhà sẽ buồn lắm em sẽ nhờ Yoongi sang chơi với anh vậy nha."
Park Jimin thở dài bất lực y không hề ưa Min Yoongi từ lần đầu gặp mặt hai người đã cãi nhau ùm trời vì vậy gã đã để lại ấn tượng xấu trong mắt của y.
___________________________________
"Kim Taehyung à cậu ráng ăn hết bát cơm này đi xem như tôi năn nỉ cậu."
"Jung Hoseok tôi đã ăn 2 bát và bát này là bát thứ 3 rồi đó tôi thật sự ăn không nổi nữa."
"Cậu phải ăn nhiều vào phải bổ sung đầy đủ chất vào người thì cái cơ thể tàn tạ của cậu mới cầm cự được chứ."
"Tôi đã nói tôi đã khỏe hẳn từ 6 tháng trước rồi mà."
"Tôi biết chứ nhưng mà thôi cậu ráng ăn hết đi dù sao tôi cũng đã bỏ công sức ra để nấu cho cậu bữa ăn này mà."
Hắn thở dài tiếp tục cho cơm vào miệng và nhai trong sự ép buộc nhưng dù vậy hắn vẫn ăn sạch bách chén cơm đó và không để vương vãi hạt nào.
"Xong rồi nhé."
"Tốt lắm."
"Bây giờ tôi về đây lát nữa tôi còn phải đi làm."
"Taehyung tôi nghiêm túc này bộ cậu không định phẫu thuật thật sao?"
"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là không rồi mà."
Bất ngờ lắm phải không?
Kim Taehyung thực chất vẫn còn còn sống.
Quay lại 3 năm trước vào thời điểm hắn rơi xuống biển hắn cứ tưởng bản thân đã chết, nhưng chẳng hiểu sao khi hắn tỉnh dậy lại thấy bản thân đang ở trong bệnh viện. Lúc vừa rơi xuống hắn dường như đã không còn sức để chống cự đã vậy sóng còn khá lớn nên hắn đã bị sóng cuốn ra xa bờ. Cứ tưởng cuộc đời hắn đã chấm dứt tại đây đột nhiên bên tai hắn vang lên tiếng của một người và tiếng của người đó như đang muốn đánh thức hắn.
Con phải cố lên, ba sẽ ở đây bảo vệ con.
Bằng một cách thần kì nào đó hắn chợt choàng tỉnh và vùng vẫy trong nước mặc dù cơ thể đang vô cùng đau nhức nhưng hắn vẫn cố gắng ngoi lên mặt nước. Không biết trùng hợp hay là do có thế lực vô hình nào đó giúp đỡ mà phía xa xa có một khúc gỗ chợt trôi dạt đến và hắn đã cố gắng dùng hết sức còn sót lại để bám vào nó. Kim Taehyung cứ vậy mà trôi dạt giữa đại dương mênh mông.
Đến khi hắn lần nữa kiệt sức thì may mắn có một chiếc tàu đánh cá gần đó đi ngang qua và cứu hắn lên tàu. Người chủ của chiếc tàu đó là một ông lão ông đã nhanh chóng lái tàu vào bờ và tìm cách đưa hắn đến bệnh viện.
Lúc được đưa đến thì hắn đang trong tình trạng nguy kịch. Xương của hắn dường như đã bị gãy rất nhiều do bị va đập mạnh với mặt nước đã vậy hắn còn bị sốt lên đến 41 độ do ngâm nước quá lâu. Đội ngũ bác sĩ đã phải rất cố gắng mới có thể giữ lại được mạng sống cho hắn cũng may mắn là hắn không bị vỡ các mạch máu do sốt cao nên tính mạng của hắn mới không rơi vào tay tử thần.
Trong suốt quá trình hắn nằm viện thì người chăm sóc hắn chính là ông lão kia. Kim Taehyung dù giữ lại được tính mạng nhưng hắn lại hôn mê rất lâu đến gần 1 năm mới có thể tỉnh lại. Khi tỉnh lại hắn còn phải tập đi lại vì trong suốt quá trình hắn hôn mê các cơ đã bị tê cứng nên buộc phải tập đi. Trong những bước đi đầu tiên thật sự vô cùng khó khăn nhưng dần dần thì hắn cũng làm quen được với nó.
Khoảnh khắc hắn mở mắt dậy sau cơn hôn mê dài thì hắn vẫn không tin được là mình vẫn còn sống. Liếc nhìn qua bên cạnh thì thấy có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi đó. Hắn muốn mở miệng ra nói nhưng lại cất không thành tiếng.
Khi thấy hắn tỉnh lại ông lão liền nhấn chuông gọi cho bác sĩ. Mặc dù chỉ là người dưng nhưng ông lại đối xử với hắn cứ như là con cháu trong nhà. Ông chính là người đã chăm sóc cho hắn trong gần 1 năm hắn hôn mê.
"Tanrıya şükür sonunda uyandın. ( Đội ơn chúa cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi. )
________________________
còn bận bịu bài vở lắm nhưng vẫn cố gắng ra chap cho mấy mom nè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top