32

"Không thể nào!! Kim Taehyung không thể chết như vậy được!!"

Jeon Jungkook không biết đã đứng bên ngoài từ bao giờ cậu đã nghe hết những gì ba và Seokjin nói. Cuối cùng sự thật này cũng chẳng thể giấu được cậu.

"Con đã nghe hết rồi sao?"

"Baba à Taehyung vẫn còn sống mà phải không? Anh ấy đang trốn đó mọi người phải đi tìm thì mới bắt được anh ấy trở về. Taehyung đã hứa sẽ không bao giờ để con thoát khỏi tay anh ấy vậy mà sao bây giờ anh ấy lại để lại con một mình thế này."

Cậu khóc thảm thương trong vòng tay của người ba yêu dấu. Y cũng không kiềm được nước mắt khi chứng kiến cảnh đau lòng này. Tại sao cả hai bạn nhỏ lại phải khổ sở như vậy chứ.

Tình yêu đã chẳng trọn bây giờ lại phải đối diện với cảnh cách biệt âm dương. Nếu được quay lại thời gian cậu chắc chắn sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của hắn và chấp nhận cùng hắn sống hạnh phúc trên hòn đảo ấy. Nhưng mà chắc có lẽ sự nhận ra của cậu đã quá muộn rồi hắn không còn nữa...

Người con trai luôn dành cả tâm can để yêu cậu giờ đây đã rời xa cậu mãi mãi. Những ký ức hạnh phúc và đau thương của hai người hòa vào nhau khiến cho trái tim cậu như rách nát chẳng thể nào may vá lại được nữa.

"Em hối hận rồi anh ơi..."

Khóc đến mức kiệt sức và ngất đi trong sự dỗ dành của ba Jeon. Đến cuối cùng vẫn là đau lòng đến thảm thương ông đã hình dung được cảnh cậu đau khổ sau khi nghe tin này nhưng ông không ngờ khi thật sự đối diện với nó thì mới thấy nó kinh khủng hơn ông tưởng tượng nhiều.

Chắc có lẽ thời gian mới giúp cậu ngui ngoai được nổi đau này. Nhưng liệu cậu sẽ phải mất bao lâu để vá lại vết rách to lớn nơi con tim?

___________________________

Hôm nay là ngày cậu xuất viện cũng đã hơn nửa tháng kể từ khi sự việc đó xảy ra. Jeon Jungkook trên đường về đã đề nghị với ba Jeon đưa mình đến nơi xảy ra sự việc đau lòng đó lúc mới nghe ông có vẻ hơi lưỡng lự nhưng thấy cậu cứ nài nỉ mãi nên ông buộc phải đồng ý đưa cậu đến.

Đường đi không mấy thuận lợi vì địa hình ở đó khá ghập ghềnh, nhưng cũng may mắn là hai người đã an toàn lên được vách núi đó. Jeon Jungkook từng bước tiến về mép vực và cậu đưa ánh nhìn buồn bã nhìn xuống nơi đại dương mênh mông ấy.

Dòng nước trong xanh thật đẹp làm sao thế nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. Cậu đứng trên đây mà vẫn cảm nhận được sự lạnh buốt giá của làn nước phía dưới ấy.

"Vòng tay em không đủ ấm áp hay sao mà anh lại để cho sóng biển ôm lấy thế? Dòng nước ấy lạnh lẽo lắm chẳng ấm áp đâu mau về với em đi, em nhất định sẽ ôm lấy anh mà."

Những giọt nước mắt của sự đau lòng đã rơi xuống, cậu ngồi xuống khóc trong sự bất lực. Mọi thứ sao lại tồi tệ đến thế kiếp này cậu gặp được một người vừa đáng hận nhưng cũng vừa đáng để yêu, nhưng chữ yêu đã lấn át chữ hận giờ đây cậu không còn hận hắn nữa. Cậu muốn được gặp hắn muốn được cùng hắn tiếp tục yêu đương chứ không phải là âm dương cách biệt thế này.

Trong lúc cậu vẫn còn trong viện thì Hoseok có đến để thăm và anh cũng đã nói cho cậu nghe mọi chuyện. Kể cho cậu nghe về sự thật đằng sau khoảng thời gian hắn đã đối xử tệ bạc với cậu. Tất cả những điều hắn làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm, hắn thật lòng yêu cậu nên mới chấp nhận hy sinh tất cả vì cậu. Bây giờ thì cậu nhận ra rồi hắn yêu cậu đến mức hy sinh cả mạng sống của mình.

Jungkook đã từng muốn hắn chết đi vì hắn đã lấy đi tự do của cậu, nhưng giờ đây thì cậu hối hận rồi. Cậu muốn hắn giam cầm cậu suốt đời cũng được cậu sẽ chấp nhận ở bên hắn, cuối cùng đã nhận ra rồi nhưng mà cũng đã muộn mất rồi.

Thấy con trai của mình khóc thảm thương như vậy người làm ba như ông cũng đau lòng lắm chứ. Riêng ông cũng cảm thấy tiếc cho chuyện tình của cậu và hắn.

"Đừng khóc nữa con trai bé bỏng của ba."

"Ba ơi con nhớ anh ấy."

"Ba biết chứ nhưng mà con nghĩ xem con cứ khóc lóc như vậy Taehyung biết được thằng bé có vui không?"

"Làm sao để mang anh ấy trở về đây hả ba? Trái tim con đau quá ba ơi."

Tất cả đã quá muộn khi phải nói hai từ "hối hận". Thiết nghĩ liệu hắn không rơi xuống vách núi đó thì cậu có tha thứ cho những lỗi lầm mà hắn đã gây ra với cậu không? Nếu Hoseok không kể cho cậu nghe sự thật của tất cả mọi chuyện thì liệu Kim Taehyung có tự mình đứng ra minh oan cho bản thân mình không?

Cả hai đều có lỗi trong câu chuyện đau lòng này. Một người không chịu giải thích còn người còn lại thì cũng chẳng muốn lắng nghe. Cứ để những hiểu lầm làm những bức tường ngăn cách hai người hết lần này đến lần khác.

Giá như ban đầu Jeon Jungkook chịu lắng nghe và tin tưởng những gì hắn nói thì chắc hẳn cả hai đã không phải có kết cục thảm thương như vậy.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy cuộc đời của Kim Taehyung chẳng có gì vui vẻ. Từ khi ba hắn mất thì hắn vốn dĩ không còn là hắn nữa rồi, có lẽ khoảng thời gian hắn cảm thấy vui vẻ nhất chính là khoảng thời gian được hẹn hò yêu đương với cậu khi cả hai còn là sinh viên. Lúc đó hắn đã không hề nghĩ đến việc hận thù mà thật lòng yêu lấy cậu.

Cho đến sau này khi đã bắt cậu về và giam cầm cậu thì hắn vẫn yêu cậu rất nhiều.

Cái hôm trước khi bước ra khỏi căn nhà ở ngoại ô thì mẹ hắn đã nói rằng:"Nếu con còn chống lại mẹ thì cái mạng của Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không còn."

Sau khi bước ra khỏi căn nhà đó hắn buộc phải chính tay phá hủy đi mối tình mà hắn đã dành cả sự chân thành để vun đắp. Hắn phải làm những chuyện như thế với cậu không phải vì quá hận mà là vì quá yêu, hắn không thể để cho cậu chết dưới tay mẹ của hắn được.

Trở về thực tại cậu vẫn còn đang thút thít nhưng là ở trên xe chứ không phải ở nơi đó nữa. Ánh mắt mệt mỏi như thiếu sức sống khi ai nhìn vào cậu cũng cảm nhận được sự ảm đạm và buồn bã.

Hai ba con đang trên đường lái xe ra sân bay để bay về Pháp. Ban đầu cậu định về lại ngôi nhà ở đảo Akdamar nhưng cậu sợ sẽ bị ký ức làm cho đau lòng nên đã quyết định trở về Pháp có lẽ mẹ Jeon đã chờ cậu và baba lâu rồi thiết nghĩ đã đến lúc gia đình của cậu đoàn tụ rồi.

Trước khi lên máy bay cậu cũng đã nhắn báo cho Seokjin một tiếng.

Jk
em sẽ về lại Pháp, mẹ em chắc cũng đã nhớ em nhiều rồi.

Jin
ừm anh cũng nghĩ là em nên về đi mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, em đừng buồn quá nhé.

Jk
em sẽ cố gắng, nhưng mà chắc có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể quên được anh ấy.

Jin
anh biết chứ sẽ chẳng ai có thể quên được em ấy, nhưng mà anh hy vọng mọi người sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ để em ấy ở trên cao được yên lòng.

Jk
em biết rồi nhưng mà anh và bác gái thì sao? Có định trở về Pháp không?

Jin
chắc có lẽ tháng sau anh sẽ đưa mẹ về Hàn Quốc luôn, mẹ anh bảo muốn về đó để sám hối lại những việc bà đã làm.

Jk
vâng cho em gửi lời thăm bác ấy, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé.

Jin
ừm tạm biệt chúc em thượng lộ bình an.


"Taehyung à chuyện tình của chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc vì em sẽ mãi mãi yêu anh."

____________________________

Sau khi hai ba con quay về Pháp thì mẹ cậu đã rất vui mừng khi thấy con trai mình vẫn lành lặn trở về chỉ có điều là cậu hơi gầy so với lúc trước một chút. Mẹ Jeon xúc động đến mức rơi nước mắt bà cứ ôm cậu rồi khóc vừa khóc vừa kể về những tháng ngày cậu không có ở đây làm cho cậu lại phải khóc thêm 1 trận nữa.

Ba Jeon đứng một bên cũng phải lắc đầu chịu thua trước hai mẹ con nhà này.

Được trở về vòng tay của ba mẹ cậu thật sự vui và hạnh phúc lắm. Nhưng nếu có thêm hắn ở đây thì chắc có lẽ niềm vui sẽ được nhân đôi.

Jeon Jungkook và ba Jeon cũng đã kể hết cho mẹ Jeon nghe toàn bộ sự việc. Bà nghe xong không có phản ứng gì chỉ biết thở dài buồn bã.

"Thằng bé thật sự yêu em đến vậy sao?"

"Anh ấy rất yêu em chỉ có em là chẳng biết yêu anh ấy."

"Thôi dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi em có quyền đau buồn nhưng chỉ một thời gian thôi chứ không thể là cả đời được, em có hiểu lời mẹ nói không?"

"Em hiểu mà."

"Bây giờ nghỉ ngơi đi ngày mai ba mẹ sẽ đưa em đi chơi nhé."

"Vâng ạ."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top