31
Hắn nhìn Jeon Jungkook thật lâu rồi đột nhiên hắn lấy đà chạy thật nhanh đến chỗ của gã. Hắn cố gắng khống chế gã ta để đẩy cậu sang một bên nhưng gã vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu. Bây giờ nếu không nhanh chóng đẩy cậu ra xa thì cả ba sẽ có nguy cơ cùng ngã xuống vách núi.
Kim Seokjin lúc này đã chạy đến và cố gắng giải cứu cậu, nhưng chẳng may khi cậu vừa được thoát ra thì hắn cũng đã mất đà và ngã xuống.
Cứ tưởng là hắn đã rơi xuống y hốt hoảng chạy đến nhìn thì thấy hắn đang treo lơ lửng giữa vách núi vì khi ngã xuống hắn đã may mắn bám vào được một cành cây còn gã thì đã rơi xuống biển. Tình huống hiện tại như ngàn cân treo sợi tóc sự sống của hắn đang vô cùng mỏng manh.
"Taehyung à bình tĩnh anh sẽ cứu em."
"Chắc có lẽ không được đâu anh."
"Taehyung à con cố lên mẹ sẽ gọi cứu hộ đến."
"Mẹ à có lẽ sẽ không kịp đâu, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Con xin lỗi vì đã gạt mẹ nhưng mà mẹ ơi con thật sự thương em ấy, con không thể để em ấy chết được. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi mẹ đừng hận bác Jeon và Jungkook nữa nhé."
"Mẹ biết mẹ biết rồi."
Kim Taehyung chuyển ánh nhìn sang Jeon Jungkook và cố gượng nói vài lời có lẽ là cuối cùng.
"Jungkook nếu sau này không có anh nhất định phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt, phải hạnh phúc như điều em hằng mong ước nhé? Anh sẽ trả em về với tự do và anh cũng sẽ được tự do. Hẹn gặp lại em ở một kiếp người khác, anh yêu em."
Vừa nói dứt lời cành cây yếu ớt không chống cự được nữa mà đã bị gãy do đó hắn cũng đã buông bỏ và chấp nhận rơi xuống đại dương mênh mông ấy.
"KIM TAEHYUNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM, EM KHÔNG CHO PHÉP ANH BỎ RƠI EM!!"
Hình ảnh hắn đang dần rơi xuống mà cậu chẳng thể làm được gì khiến cho cậu đau lòng đến bất lực, cậu chỉ biết gào thét tên hắn trong sự vô vọng.
Bỗng chốc mọi thứ hóa đau thương khiến cho những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Người khóc nhiều nhất có lẽ là mẹ hắn và cậu. Jungkook đã không còn sức chịu đựng mà ngất đi trong vòng tay của ba Jeon.
"Seokjin à con mau đưa mẹ con về đi và gọi cho cứu hộ nhanh chóng tìm kiếm em con càng nhanh càng tốt."
"Vâng con biết rồi."
Tình trong hận là thứ tình cảm đau lòng chuyện tình của hắn và cậu chính là minh chứng. Hai người đáng lý ra sẽ phải rất hạnh phúc với thứ tình cảm chân thành ấy nhưng chẳng may vì những hiểu lầm của 2 gia đình mà họ phải đánh đổi cả tình yêu và thậm chí tính mạng. Sự ra đi của Kim Taehyung chắc có lẽ chính là cái giá mà hắn và mẹ phải trả cho những năm tháng qua.
Kim Taehyung khi ở thế ngàn cân treo sợi tóc không hề tỏ ra sợ hãi chứng tỏ từ ban đầu hắn đã sẵn sàng đối mặt với cái chết nhưng cũng có lẽ hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại hắn muốn giải thoát cho cả mình và cả cậu.
Như hắn đã nói hắn sẽ trả cậu về với tự do và hắn cũng sẽ được tự do.
___________________________
"Taehyung đừng mà..đừng đi."
"Em sẽ tha thứ cho anh mà đừng bỏ em, đừng bỏ em."
Trong cơn hôn mê cậu không ngừng gọi tên hắn không những vậy tay chân còn quờ quạng khắp nơi như đang muốn ôm lấy hắn. Ông Jeon từ bên ngoài bước vào thấy cậu như vậy thì vội vã chạy đến nhấn chuông đỏ để gọi bác sĩ sau đó cố gắng khống chế tay chân cậu lại. Cậu đã hôn mê gần một tuần lễ đến bây giờ tỉnh lại lại trong trạng thái mê sản thế này làm cho người làm ba như ông vô cùng lo lắng.
"Jungkook đừng làm baba sợ mà."
Một lát sau liền có bác sĩ và đội ngũ y tá vào phòng để khám cho cậu. Sau khi khám xong họ rút ra kết quả do cậu bị ám ảnh về một vấn đề gì đó nên tâm lý hiện tại không được ổn định. Cậu đang bị sốt khá cao nên vì vậy sẽ gây ra tình trạng hay nói mớ bây giờ họ sẽ tiêm cho cậu liều thuốc an thần và chờ cho cậu tỉnh lại sẽ lại tiếp tục theo dõi tình trạng.
Tình trạng của cậu bây giờ thật sự vượt mức tưởng tượng của ông chắc có lẽ do cậu ám ảnh về chuyện của Kim Taehyung nên mới hình thành trong mình bóng ma tâm lý. Thở dài mệt mỏi vì những chuyện vừa mới xảy ra chợt ông nhận được cuộc gọi từ Kim Seokjin.
"Alo bác nghe."
- Em trai con..không thể tìm thấy nữa rồi.
Giọng của y run run như sắp có một trận vỡ òa cảm xúc. Ông biết y là một người mạnh mẽ và phải luôn tỏ ra mạnh mẽ bởi vì y là anh lớn trong nhà nếu y gục ngã nữa thì ai sẽ là người lo cho mẹ của y. Kim Seokjin như chết lặng từ lúc em trai y rơi xuống vách núi đó nhưng y vẫn phải cố giữ bình tĩnh để trấn an mẹ.
1 tuần qua y cũng đã rất mệt mỏi nhưng phải gắng gượng để chăm sóc cho mẹ của mình vì hiện tại bà đang bệnh. Từ sau ngày hôm đó sức khỏe của bà chợt suy yếu chắc có lẽ là do tâm bệnh, sự ra đi đột ngột của hắn đã khiến cho bà mất đi sức sống.
"Con là một chàng trai mạnh mẽ mà dù cho mọi chuyện có tệ đến mấy con vẫn phải giữ bình tĩnh cho mình."
- Bác ơi con không thể chịu được nữa, em con mất rồi.
Từ đầu dây bên kia ông nghe rõ tiếng y khóc một cách đau thương. Khoảnh khắc này chứng tỏ bên trong và cả lớp phòng vệ bên ngoài của y đã hoàn toàn đổ vỡ.
Jung Won cũng rất sốc nhưng ông cũng chẳng biết phải làm sao. Nếu cậu tỉnh lại và hỏi về chuyện của Taehyung thì ông biết phải trả lời thế nào đây?
Nếu nói ra sự thật ông sợ cậu sẽ lại kích động mà làm hại đến sức khỏe, nhưng nếu nói dối thì phải nói gì đây sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu phát hiện ra. Mọi chuyện sao lại rối rắm đến thế?
"Bác biết rồi con khoang hãy nói với mẹ con nhé tránh làm bà ấy kích động."
- Con biết rồi, còn Jungkook sao rồi bác?
"Nó vừa được bác sĩ tiêm cho liều thuốc an thần bây giờ đã ngủ rồi."
- Vâng vậy có thời gian rảnh con sẽ sang thăm Jungkook.
"Ừm vậy bác cúp đây con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé."
- Vâng con biết rồi.
Sáng hôm sau, Jungkook dần mở mắt sau một giấc ngủ dài. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chắc có lẽ là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu khó chịu rên lên một tiếng đã gây sự chú ý của ba Jeon đang ngồi đọc sách ở ghế sofa gần đó.
"Bé cưng của ba tỉnh rồi con khó chịu ở đâu sao?"
"Con ổn nhưng mà Taehyung đâu đã tìm thấy anh ấy chưa baba?"
"Ừm chuyện này một lát ba sẽ nói bây giờ con ngoan ngoãn nằm yên để ba gọi bác sĩ đến khám cho con nhé."
Ông Jeon muốn lảng tránh chuyện này nên sau khi khám xong đã dụ cậu ăn cháo và nằm nghỉ ngơi khi cậu khỏe hơn một chút sẽ nói cho cậu biết về tin tức của hắn. Jeon Jungkook thật sự muốn biết ngay lập tức nhưng ông lại chẳng chịu nói thế thì cậu buộc phải nghe theo lệnh của ông mà yên phận nghỉ ngơi.
Jeon Jungkook phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa để dưỡng sức và trong những ngày ở lại bệnh viện không ngày nào mà cậu không nhắc đến chuyện của Taehyung.
Ông Jeon đã nói là cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nhưng cậu cứ hỏi miết những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như:"Sao họ tìm kiếm lâu thế baba?" , "Có khi nào anh ấy đã bị sóng cuốn đi mất rồi không?" , "Taehyung vẫn còn sống mà đúng không baba?"
Hàng nghìn câu hỏi với nội dung tương tự như vậy được cậu đưa ra mỗi ngày. Ban đầu ông còn trả lời còn bây giờ khi nghe đến thì ông chỉ bảo:"baba cũng không biết" rồi thôi chứ chẳng nói thêm gì.
Hôm nay Seokjin có đến thăm cậu nhưng lúc bước vào phòng thì chỉ có ông Jeon ở đó còn cậu thì không thấy đâu.
"Bác Jeon con mới đến."
"Vào đây ngồi đi con."
"Jungkook đâu bác?"
"Jungkook đến gặp bác sĩ một lát rồi."
Y mang giỏ hoa quả đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh của cậu rồi đến sofa ngồi với ông Jeon.
"Jungkook đã khỏe chưa bác?"
"Thằng bé cũng đã ổn hơn rồi còn mẹ con thì sao?"
"Dạ mẹ con cũng đã ổn chuyện của Taehyung con đã nói với mẹ rồi. Ban đầu mẹ sốc lắm con và Namjoon phải vất vả lắm mới xoa dịu được mẹ."
"Haizzz bác vẫn chưa dám nói thật với Jungkook, bác sợ thằng bé sẽ không chịu nổi."
"Việc em con mất thật sự con rất đau lòng, nhưng mà con cũng chẳng biết phải làm gì nữa bác à. Để lại nó ở lại một mình ở đại dương lạnh lẽo đó con thật sự chịu không được."
Không tìm thấy xác vả lại từ độ cao đó rơi xuống biển thì tỉ lệ sống sót không cao nên cảnh sát sau 1 tuần tìm kiếm cũng đã bỏ cuộc. Có lẽ Kim Taehyung đã bị nước biển nhấn chìm hoặc là trôi dạt đến một nơi nào đó mà chẳng thể tìm thấy được.
"Không thể nào!! Kim Taehyung không thể chết như vậy được!!"
_______________________
sorry mấy bà mấy bữa nay au bận quá nên không ra chap được 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top