30
"Tao đã đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi mau gửi định vị cụ thể đi."
- Làm gì mà gấp gáp vậy mày có mang theo đầy đủ những thứ tao cần không?
"Có đủ mau nhanh đi đừng vòng vo nữa tao không có thời gian."
- Được rồi cứ xuất phát đi tao sẽ gửi định vị cho mày, nhưng mà nhớ đừng gọi cảnh sát nếu không muốn thằng con mày chết không toàn thây.
"Tao là người hứa được sẽ làm được mày yên tâm, nhưng tao cũng cấm mày động vào thằng bé nếu không thì đừng có trách."
Sau khi đã nhận được định vị thì ông Jeon, Seokjin và Taehyung đã lên đường đến chỗ của cậu. Thuộc hạ của ông đã được chuẩn bị kĩ càng bọn họ sẽ đi theo để trợ giúp và bảo vệ cho 3 người tránh khỏi những nguy hiểm. Lái xe vào một khu rừng vắng vẻ càng đi sâu vào mọi thứ càng rậm rạp và âm u.
Ở đây nếu muốn trốn chạy cũng không phải chuyện dễ dàng. Thuộc hạ của ông đã được bố trí khắp nơi bây giờ ba người phải xuống xe đi bộ vào vì đoạn đường phía trước không thể lái xe vào được nữa. Đi tầm 1km nữa sẽ thấy có một ngôi nhà nằm giữa rừng và bên ngoài cổng có rất nhiều vệ sĩ đang đứng canh chừng.
Jeon Jung Won tiến lên phía trước khi thấy ông thì 2 tên vệ sĩ gác cổng liền né sang một bên cho 3 người vào. Bên trong nhà gã ta đã chờ sẵn còn cậu thì đang bị trói vào cột gần đó. Lúc vừa nhìn thấy cậu hắn liền kích động muốn lao vào nhưng Seokjin đã kịp thời ngăn lại y nhìn hắn rồi lắc đầu tỏ ý không nên làm như vậy. Hắn thấy vậy cũng nghe theo và lùi lại một bước.
"Ồ đến rồi à."
"Mau thả con trai tao ra."
"Ây sao lại gấp gáp vậy lại đây uống trà tí đi."
"Cảm ơn nhưng tao không khát, tao muốn mày thả con trai tao ra."
"Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe theo mày?"
Gã ta tạt ly trà vào mặt cậu khiến cho máu điên của hắn nổi lên. Kim Taehyung lao đến đấm cho gã ta một cái và cuộc hỗn chiến cũng bắt đầu từ đây. Ông Jeon cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ xông vào tấn công hai bên đánh nhau quyết liệt. Jeon Jungkook bị trói ở một góc đang tìm cách cởi trói cho bản thân nhưng không thành.
Thuộc hạ bên gã ta có vẻ đông hơn nên ba người phải cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể trong lúc không ai để ý gã đã lén trốn ra khỏi được đám hỗn loạn và cởi trói cho cậu. Sau đó gã đã mang cậu đi trốn bằng đường cửa sau, vì đã bị bịt chặt miệng nên cậu chẳng thể la hét.
Sau một lúc đấu đá thì hắn mới nhìn sang chỗ cậu thì tá hỏa khi không thấy cậu đâu nữa. Kim Taehyung xoay sang nói với ông Jeon và Seokjin thì lúc này đã quá muộn, cậu đã bị đưa đến một vách núi cao.
Điện thoại của ông Jeon chợt reo lên và người gọi không ai khác ngoài gã quản lý kia.
"Mày mang con tao đi đâu rồi hả?"
- Ngọn núi phía trên.
Nói xong gã ta liền tắt máy thế là ba người lại phải rời khỏi nơi này và đi lên ngọn núi mà gã đã nói. Đường đi rất ghập ghềnh nguy hiểm ngồi trên xe mà hắn cứ cảm thấy bất an, hắn cầu mong là cậu sẽ bình an chỉ cần cậu bình an thì cuộc sống của cậu sau này hắn sẽ không xen vào nữa.
Ở trên đây, cậu bị quăng xuống xe một cách mạnh bạo. Cả người đập xuống đất khiến cho đôi mày của cậu bất giác nheo lại vì đau. Gã ta nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau và nói với giọng đầy tức giận.
"Nếu ba của mày mà còn làm trái ý tao thì cái mạng của mày sẽ trôi dạt trên biển đấy có biết chưa?"
"Bảnh thì làm đừng nói nhiều, nhức đầu lắm."
"Muốn giết thì cứ việc giết tôi cũng chả tha thiết gì với cuộc đời này."
Nghe vậy gã càng thêm tức giận định tát cho cậu một bạt tay thì đã bị giọng của Jeon Jung Won ngăn lại.
"Mày định làm gì?"
"Bọn mày nhanh đấy."
Gã kéo cậu đứng dậy và kề dao vào cổ cậu để hù dọa.
"Bây giờ nói đi mày muốn giấy chuyển nhượng kho vũ khí có phải không?"
"Phải."
Jeon Jung Won móc ra từ trong túi tờ giấy chuyển nhượng và đưa lên đằng trước cho gã xem.
"Thứ mày cần là đây mau thả con tao ra."
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
Trong cùng lúc đó bà Kim không biết từ đâu xuất hiện làm cho hắn vô cùng sốc. Nhìn thấy Jeon Jungkook và Jeon Jung Won thì bà cảm thấy vô cùng tức giận vậy là thời gian qua hắn đã gạt bà. Hắn thật sự đã làm cho bà cảm thấy vô cùng thất vọng.
"Tại sao mẹ không được ở đây? Nói đi mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"
Thật ra trước khi lên máy bay Seokjin đã gửi tin nhắn cho bà Kim để thông báo về tình hình hiện tại và y cũng muốn nhờ sự trợ giúp của bà để giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đó chỉ là sự hy vọng của y thôi còn bà có bay sang hay không thì y cũng chẳng chắc chắn. Tuy lúc nghe cậu vẫn còn sống bà vô cùng tức giận mặc dù vậy nhưng bà vẫn quyết định bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. Khi vừa đáp xuống thì bà đã nhắn cho y và y cũng nhanh chóng gửi định vị cho bà và đó chính là lý do vì sao hiện tại bà có mặt ở đây.
"Ồ đây có phải là vợ của Kim Tae Hwan không?"
"Ông là ai tại sao lại biết chồng tôi?"
"Tất nhiên là biết rồi bởi vì hắn ta từng là thí nghiệm của tôi mà."
"Không được nói nữa."
Đột nhiên ông Jeon chợt lớn tiếng muốn ngăn cản những lời nói tiếp theo của gã. Bà Kim tưởng là ông muốn giấu diếm tội ác nên đã nói với giọng khinh bỉ.
"Ông sợ bại lộ mọi chuyện à? Có gan giết chồng tôi tại sao lại không có gan nhận?"
"Tôi xin lỗi nhưng đó là cách duy nhất rồi, xin lỗi vì đã giấu diếm suốt mười mấy năm vừa qua. Tôi sợ bà sẽ chịu không nổi cú sốc đó nên tôi mới quyết định giấu."
"Tôi không ngờ ông lại nhẫn tâm như vậy."
"Nếu lúc đó tôi không ra tay Tae Hwan sẽ càng khổ thêm thôi. Sống một cuộc đời người không ra người chỉ khiến cậu ấy càng thêm đau đớn."
"Người không ra người? Ông có ý gì?"
"Vậy là bà vẫn chưa biết gì à? Vậy để tôi nói cho mà nghe thật ra chồng của bà từng là thí nghiệm của tôi. Mười mấy năm trước tôi có chế tạo ra được một loại thuốc biến con người trở thành xác sống. Tôi muốn biết nó sẽ thú vị thế nào nên tôi đã treo giá 1 triệu USD cho ai muốn tham gia và thế là chồng bà đã dính bẩy."
"Sau khi đã chơi chán chê thì tôi cũng đã định giết nhưng vô tình thấy Jeon Jung Won đang tìm kiếm Kim Tae Hwan nên tôi đã nảy ra một ý. Tôi biết hai người là bạn thân nên tôi muốn Jeon Jung Won phải chính tay giết người bạn thân thiết ấy của mình."
"Các ngươi biết vì sao không bởi vì tôi rất ghét tình bạn trên đời này làm gì tồn tại thứ tình cảm đó chứ chỉ toàn là giả tạo thôi."
Gã ghét tình bạn là bởi vì lúc nhỏ gã đã từng bị người bạn thân mà mình coi trọng nhất lấy mất lòng tin. Bao nhiêu sự tin tưởng gã dành cho người bạn đó cũng đã sụp đổ hết. Từ sau ngày đó gã đã rất căm hận những ai có tình bạn đẹp đẽ vì đối với gã đó chỉ toàn là sự dối trá và lừa gạt.
"Mọi chuyện thật sự là như vậy?"
"Tất nhiên và cái người gửi bức ảnh đó cho bà cũng chính là tôi. Có lẽ bà đã hiểu nhầm Jeon Jung Won và đã đem lòng hận nó nhỉ?"
"Chẳng lẽ bà muốn dùng Taehyung tiếp cận con trai tôi là vì nỗi hận này sao?"
"Phải."
Mọi chuyện đã vỡ lẻ rốt cuộc chỉ là sự hiểu lầm và người gây nên sự hiểu lầm đó chính là gã quản lý của tổ chức kia. Trong chuyện này người chịu tổn thương nhiều nhất có lẽ là Jeon Jungkook. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì hắn cảm thấy trái tim như bị bóp nát đau đớn vô cùng. Hắn vừa đau vì ba đã phải chết trong thê thảm và hắn cũng vừa đau vì thời gian qua đã đối xử tệ bạc với cậu.
"Haha thật là buồn cười mà."
Gã ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì sự hận thù không đáng này của bà Kim.
"Thì ra mười mấy năm qua mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
Sự thật đã được phơi bày bà như chết lặng khi biết được nguyên nhân cái chết của chồng mình. Bà cũng cảm thấy tội lỗi khi đã trách lầm Jung Won bà cứ nghĩ ông chính là người đã ra tay giết Tae Hwan nhưng bà đâu biết ông cũng đã rất đau lòng khi phải ra tay với chính người bạn đã gắn bó với mình từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành.
"Muốn buồn bã thì về nhà mà buồn bây giờ muốn tao thả Jeon Jungkook ra thì đưa giấy đây."
"Một đổi một."
Kim Taehyung từ nãy đến giờ đứng đó im lặng không nói lời nào một phần là vì sốc và phần còn lại là hắn đang quan sát xung quanh hình như hắn đang muốn làm điều gì đó.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top