3

Như lời hắn đã nói hôm qua thì hôm nay hai người không cần xuống căn tin để ăn nữa. Hắn mang theo hai hộp cơm, hộp của cậu là gà chiên cùng với salad còn của hắn là xúc xích chiên cùng với kim chi. Nhìn hai khẩu phần ăn hoàn toàn khác nhau khiến cho cậu không khỏi thắc mắc.

"Thay vì chiên gà và làm salad cho phần của tôi thì sao cậu không làm giống như phần của cậu cho gọn."

"Tôi sợ cậu không quen, xúc xích này không phải loại mắc tiền nên tôi sợ cậu không hợp khẩu vị nên tôi mới làm gà và salad cho cậu."

Cậu chợt nhìn hắn thật lâu, trong đầu cậu đang nhớ về hoàn cảnh của hắn. Kim Taehyung không phải thiếu gia như bọn họ, gia đình hắn so với những người trong ngôi trường này thì không là gì cả. Hắn đã từng nói mẹ hắn phải vất vả lắm mới có điều kiện cho hắn vào học ở ngôi trường danh giá đắt đỏ này.

Nhìn hai phần cơm cũng đủ biết hắn thật sự trân trọng và tôn trọng cậu. Nhưng điều này khiến cho cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

"Sau này cậu đừng làm như thế nữa, cậu ăn gì thì tôi ăn đó. Không được phân biệt như thế có biết chưa?"

"Nhưng mà tôi sợ cậu ăn sẽ không ngon miệng."

"Không đâu cậu đừng có lo, tôi dễ ăn lắm không kén chọn đâu."

"Ừm vậy sau này tôi sẽ làm giống nhau."

Mọi người hầu hết khi đến giờ giải lao đều xuống căn tin để ăn vì vậy trong lớp chỉ còn có mỗi hai người. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng cậu và hắn vừa ăn vừa trò chuyện. Từ lúc cậu kết bạn với hắn thì tần suất đi chơi cùng đám bạn cũng giảm đi, nhưng không đáng kể. Cả bọn vẫn đi chơi với nhau chỉ là khi ở trường thì ít đi chung với nhau hơn trước. Cậu sợ hắn sẽ ngại nên cũng không rủ rê bạn bè đi cùng.

Tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết, hai người cũng đã dùng bữa xong. Bụng dạ đã no thì kiến thức mới ngấm vào đầu được chứ.

Kết thúc tiết học cũng là lúc tan trường, dưới sân đang có rất nhiều xế hộp chờ đợi để đón các cậu ấm cô chiêu về nhà. Jungkook cũng không ngoại lệ, vì vậy mỗi lúc xuống cầu thang hai người đều tách nhau ra.

Cậu thì đi thẳng ra cổng, còn hắn thì phải đi vào nhà xe lấy chiếc xe điện của mình để chạy về. Cứ ngỡ như hai thế giới khác nhau vậy, ai nấy đều có xe hơi đưa đón chỉ có riêng hắn là không.

Tuy vậy hắn vẫn không cảm thấy ganh tị với bạn bè vì hắn biết và hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình nên hắn không dám đòi hỏi gì cao sang, hắn nghĩ có phương tiện di chuyển đến trường là may mắn lắm rồi.

Ngồi trên xe cậu cứ mãi suy nghĩ về hắn, người bạn này không giống bất cứ người bạn nào mà cậu từng tiếp xúc. Ngoại hình của hắn không quá nổi bật, gia thế cũng không thứ cậu cảm nhận được ở hắn là một người con trai tốt bụng và hiền lành.

Hắn luôn nhẫn nhịn mặc cho người ta đánh đập mỉa mai, trên đời vẫn còn tồn tại một người thánh thiện đến thế sao?

Chiếc xe sang trọng tiến vào bên trong sân của một căn biệt thự. Jeon Jungkook mở cửa bước ra khỏi xe và sau khi bóng cậu đã khuất thì chiếc xe cũng rời đi.

Trong căn nhà to lớn này chỉ có mình cậu và 1 người quản gia tên là Park Jimin. Vì ba mẹ không có ở nhà nên việc chăm sóc cậu sẽ do y phụ trách.

"Cậu chủ đã muốn dùng bữa chưa ạ?"

"Anh cứ chuẩn bị đi em tắm rồi sẽ xuống ngay."

"Vâng."

Ngôi nhà rất rộng nên vì thế mà phòng cậu cũng vô cùng rộng rãi. Ở giữa phòng là chiếc giường king size, mọi thứ trong phòng tuy trang trí không quá cầu kì nhưng món nào cũng có giá trên mây.

Thở dài trong không gian rộng lớn không biết từ bao giờ mà cậu lại để tâm đến hắn nhiều đến vậy. Có thể là do hoàn cảnh của hắn khác với những người cậu từng tiếp xúc qua hoặc cũng có thể là do hắn đặc biệt đối với cậu. Nhưng dù vì lý do gì cũng không thể phủ nhận cậu đang rất có hảo cảm với hắn.

_____________________

Khác với căn nhà rộng lớn của cậu. Hắn đang ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà nhỏ chật hẹp, mẹ hắn hiện tại không có mặt ở đây. Miệng vẫn còn đang nhai thức ăn nhưng tay hắn thì đã cầm lấy cặp kính cận dày cộm được đặt trên bàn và đeo lên, bỏ bàn thức ăn đang dang dở, hắn đi vào phòng và đóng chặt cửa.

Phòng ngủ của hắn cũng khác xa với phòng ngủ của cậu. Bên trong chỉ có chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn học được đặt cạnh đó. Nhìn vào những quyển sách được chất đầy trong phòng thì cũng đủ biết vì sao hắn phải mang cặp kính dày như thế này.

Kim Taehyung lại bắt đầu học, bữa ăn của hắn luôn kết thúc như vậy đấy. Hắn cứ để như vậy đến sau khi học xong sẽ dọn.

Bàn tay đang hoạt động đột nhiên dừng lại hẳn. Hình ảnh Jeon Jungkook hiện lên trong đầu hắn, người bạn đã giúp hắn thoát khỏi bọn bắt nạt. Bỏ kính xuống xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, ngửa cổ nhìn lên trần nhà trắng toát hắn lại có những suy nghĩ cho riêng mình không ai có thể nhìn thấu.

_________________________

"Cậu không khỏe sao?"

"Không có chỉ là em không đói lắm."

"Nếu có gì cậu nói ngay cho tôi nhé?"

"Ừm em có chuyện cần hỏi."

"Cậu cứ hỏi tôi luôn sẵn sàng nghe."

"Anh ngồi đi."

Trong căn nhà này người duy nhất cậu có thể tâm sự đó chính là Park Jimin. Cậu là một người mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại mang nhiều tâm sự bên trong. Cậu không lựa chọn giấu diếm vì như vậy thật sự rất nặng lòng, mỗi lúc có tâm sự cậu đều tìm đến y để trải lòng.

"Nếu bản thân để tâm đến một người nhiều quá thì sao?"

"Có thể cậu đã dành 1 ít tình cảm đặc biệt cho người đó, nhưng đó là loại tình cảm gì thì chỉ có cậu mới là người biết rõ nhất."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top