28

"Thông tin của Jeon Jungkook đã có nhưng hiện tại vẫn không thể tìm ra tung tích của cậu ta."

"Tại sao?"

"Tôi có tìm hiểu thì hình như cậu ta đã mất do bị tiêm thuốc độc, nhưng thông tin có chính xác hay không thì vẫn chưa rõ."

"Tao không tin thằng nhóc đó đã chết mà vụ này cứ để sau. Việc quan trọng là lô hàng tiếp theo sẽ xuất sang đâu?"

"Thổ Nhĩ Kỳ."

"Tối mai sẽ xuất phát bây giờ kêu bọn nó chuẩn bị cho tốt nếu bị bọn cớm tóm được thì chỉ có cạp đất mà ăn đấy rõ chưa?"

"Rõ."

___________________________

"Kim Taehyung tôi muốn ra ngoài chơi."

"Em muốn đi đâu?"

"Từ ngày đến đây tôi chưa được đặt chân ra ngoài, tôi muốn đến Ankara."

"Từ đây đến đó mất nửa ngày lận đấy."

"Tôi không quan tâm tôi muốn đi."

Nghĩ lại thì mấy tháng qua cậu cũng chẳng được đi đâu suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi thì dù sao ngày mai cũng là cuối tuần hắn sẽ lái xe đưa cậu đến thủ đô để chơi vài ngày.

"Vậy thì sáng mai anh sẽ đưa em đi chúng ta sẽ ở lại chơi vài ngày nhé?"

"Ừm vậy bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị đồ."

Jeon Jungkook háo hức chạy nhanh lên phòng để soạn quần áo. Hắn nhìn theo bóng lưng ấy mà mỉm cười trong bất lực.

Tối hôm đó, cậu cứ trằn trọc không thể ngủ vì nôn nao đến ngày mai. Từ trước đến giờ cậu chưa từng đến Ankara chỉ thấy trên mạng thôi bây giờ mới có dịp đến thật sự là rất háo hức đến mức chẳng thể chợp mắt.

Cậu cứ thao thức đến gần sáng thì cơn buồn ngủ chợt ập đến. Jungkook ngủ quên lúc nào không hay cho đến sáng khi mà hắn đã chuẩn bị xong vẫn không thấy cậu đâu. Kim Taehyung đứng ngoài cửa nhìn đồng hồ trên tay rồi áp sát tai vào cửa và gõ gõ vài cái.

"Jungkook ơi em xong chưa?"

Một khoảng im lặng không có tiếng hồi đáp, hắn lại hỏi thêm lần nữa.

"Em đã thức chưa? Anh vào nhé?"

Thấy vẫn không ai trả lời nên hắn đã tự mở cửa bước vào trong mà chưa có sự cho phép của cậu, vừa bước vào thì thấy cậu vẫn đang quấn chặt lấy chăn và ngủ ngon lành. Kim Taehyung tiến đến giường ghé sát vào tai cậu và nói.

"Nếu em không dậy chuyến đi đến Ankara sẽ hủy nhé."

"Không được hủy!!! Tôi đi thay đồ ngay."

Jungkook vội vã tung chăn lấy nhanh bộ quần áo đã được treo sẵn trên giá và phi thẳng vào trong phòng tắm. Tầm 30 phút sau cậu cũng đã chuẩn bị xong và hai người cũng nhanh chóng di chuyển ra xe để bắt đầu hành trình đến Ankara.

Trong suốt quãng đường đi cậu thỏa thích ăn những món ăn vặt mà hắn đã chuẩn bị cho, sau đó rồi lại ngủ một giấc thật ngon đến khi thức dậy cũng đã gần đến nơi. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối rồi suốt mười mấy tiếng lái xe không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã đến nơi.

Hắn đã đặt sẵn phòng khách sạn bây giờ chỉ cần vào nhận phòng thôi. Vừa bước vào phòng thì cậu đã lao ngay đến chiếc giường êm ái nằm lăn lóc trên đó miệng thì không ngừng cảm thán.

"Oa thoải mái quá đi."

Lái xe đường dài nên hắn cũng đã đuối sức. Kim Taehyung tháo giày lên giường nằm và nhắm mắt thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên cậu cũng đã hỏi han vài câu.

"Anh mệt à?"

"Hơi mệt một chút nằm nghỉ một lát sẽ khỏe ngay thôi."

"Ò vậy tôi vào tắm trước đây."

"Nhớ tắm bằng nước ấm, đừng gội đầu và tắm nhanh lên nhé."

"Khổ quá biết rồi."

Hắn tưởng cậu còn là con nít chắc cứ dặn dò mấy thứ không đâu.

Sáng hôm sau cả hai cũng bắt đầu đi chơi và mua sắm ở Ankara. Jungkook cứ việc lựa còn việc trả tiền đã có hắn lo cũng đã lâu rồi cậu chưa đi mua sắm nên gặp thứ gì cũng muốn thêm vào giỏ. Kim Taehyung đi phía sau cầm đồ muốn xụi cả tay nhưng vẫn không hề than vãn lời nào.

Khi đã cảm thấy "đủ" đồ thì chiếc bụng của cậu cũng đã bắt đầu réo. Cả hai vào một nhà hàng để ăn và người cầm menu tất nhiên là cậu. Mặc cho cậu tung hoành hắn cứ vậy mà chiều chuộng theo ý của cậu.

Một lát sau một bàn ăn đầy ấp thức ăn được mang lên và cả hai cũng bắt đầu dùng bữa. Hắn ăn được vài miếng thì liền buông đũa còn lại thì toàn cắt thịt và lột vỏ tôm cho cậu xong sau đó lại chống cằm nhìn cậu ăn.

Giá của bữa ăn hôm nay khá là chát nhưng mà không sao hắn lo được miễn là cậu thích thì thứ gì hắn cũng chiều.

"Taehyung kem bên kia ngon quá tôi muốn ăn."

"Được rồi em ngồi yên ở đây nhé để anh sang đó mua cho em."

Trong lúc hắn đi cậu đã bị rơi vào tầm ngắm của một người. Sau khi quan sát kĩ cậu một lượt rồi thì người đó liền lặng lẽ rời đi và sẽ không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu.

Buổi đi chơi cũng kết thúc sau khi cậu đã ăn xong cây kem mà hắn vừa đi mua lúc nãy. Cả hai cùng nhau trở về khách sạn trên đường về hai người có đi ngang 1 bụi hoa rất đẹp nên cậu đã dừng lại và bắt hắn chụp ảnh cho mình.

"Anh chụp hình cho tôi đi."

"Được rồi em vào tạo dáng đi."

"Một hai ba cười lên nhé."

Hình ảnh người con trai cười rạng rỡ trong máy ảnh khiến cho trái tim hắn loạn nhịp đã rất lâu rồi hắn mới được thấy lại nụ cười xinh đẹp này. Người đã lấy đi nụ cười rạng rỡ này của cậu chính là hắn, tại hắn mà cậu mới mất đi sự tự do, tại hắn mà cậu mới mất đi chính mình tất cả đều là do hắn mà ra.

"Nè anh chụp xong chưa vậy?"

"À xong rồi em xem ảnh đi."

Trong lúc cậu đang hài lòng vì bức ảnh thì hắn đứng kế bên đã nhìn cậu rất lâu. Dường như hắn đang có điều gì muốn nói với cậu.

"Jungkook này có thể cho anh chụp cùng em 1 tấm ảnh được không?"

"Sao?"

"1 tấm thôi..có được không?"

Ban đầu cậu định từ chối nhưng chẳng hiểu sao sau khi thấy khuôn mặt thành khẩn ấy của hắn thì cậu lại xiêu lòng và chấp nhận.

"Nhưng mà ai sẽ chụp?"

"Anh sẽ nhờ người chụp."

Kim Taehyung đã nhờ 1 người đi đường chụp hộ cho hai người một bức ảnh.

"Affedersiniz, bizim için bir fotoğraf çekebilir misiniz? ( Xin lỗi, bạn có thể chụp hộ chúng tôi một bức ảnh không? )

"Tabii ki sorun değil. ( Tất nhiên là được rồi. )

"İkimiz de gülelim. ( Cả hai cùng cười lên nhé. )"

Chỉ có hắn là hiểu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ còn cậu thì không nên hắn đã nói nhỏ vào tai cậu rằng.

"Em đẹp lắm cười lên nào."

Sau khi nói xong thì cậu lẫn hắn bất giác cười tươi và hai người đã tạo nên một bức ảnh vô cùng đẹp.

"Siz ikiniz çok güzel bir çiftsiniz, ikinize de sonsuza kadar mutluluklar diliyorum. ( Hai bạn thật đẹp đôi, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc.)

"Teşekkür ederim." ( Cảm ơn bạn.)

"Từ nãy đến giờ hai người nói gì vậy?"

"Không có gì đâu chỉ là vài lời khen và cảm ơn thôi."

"Anh ỷ tôi không hiểu rồi nói xấu tôi chứ gì?"

"Ơ em bị over linh tinh à, anh thương em còn không hết nói xấu là nói xấu thế nào?"

"Con người anh xấu xa như vậy ai mà biết được chứ."

Nói xong cậu liền cho tay vào túi áo ngoảnh mặt bỏ đi không thèm đợi hắn, bỏ lại hắn một mình loay hoay với mười mấy túi đồ.

"Nè Jungkook à chờ anh với."
__________________________

"Tôi vô tình thấy nó ngồi một mình nhưng chưa dám hành động vì nơi đó khá đông người."

"Trái đất tròn nhỉ? Cứ tiếp tục theo dõi nó chờ có thời cơ thì tóm gọn nó về đây."

"Ngài định làm gì với thằng nhóc đó?"

"Ban đầu ta định sẽ giết nó nhưng bây giờ ta suy nghĩ lại rồi. Ta sẽ dùng nó để trao đổi một số thứ ta cần ở Jeon Jung Won."

____________________

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là tui sài gg dịch á mấy bà nếu không đúng thì hoan hỉ bỏ qua cho tui nhe 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top