27
- Kim Taehyung hôm qua là sinh nhật con mẹ gọi cả trăm cuộc sao con không nhấc máy hả?
"Con đi chơi với bạn không tiện nghe máy."
- Con định bao giờ về?
"Tầm 1 đến 2 tháng nữa."
- Con đi chưa đã hay sao tranh thủ về đi mẹ còn có việc cần con.
"Mẹ kêu Anna làm thay con đi khi nào con muốn về con sẽ về vậy nha."
Nói xong hắn liền nhanh chóng cúp máy điện thoại hắn đã ngắt định vị từ lúc ở trên máy bay vì thế mẹ hắn sẽ không thể nào biết được vị trí chính xác của hắn.
Ngồi ở sofa hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó đột nhiên hắn nhớ đến người anh trai của mình. Cầm điện thoại lên hắn tìm đến dãy số mà đã lâu không nhìn đến và nhấn gọi. Tay hắn gõ gõ vào đầu gối có vẻ đang rất hồi hộp.
Đầu dây bên kia sau một lúc đổ chuông cũng đã có người nhấc máy.
- Anh nghe.
"Hiện tại anh đang ở đâu?"
- Nhật bản.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
- Có chuyện gì cứ nói trừ chuyện của em và mẹ ra mọi chuyện còn lại anh luôn sẵn sàng giúp.
"Em hiện tại đang giữ Jeon Jungkook."
Kim Taehyung bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Seokjin nghe. Sau khi nghe xong y vẫn không biết hắn là đang muốn y giúp gì cho hắn.
- Em muốn anh làm gì?
"Em chỉ muốn anh biết vậy thôi hiện tại em đang ở Thổ Nhĩ Kỳ một mình em sợ lỡ gặp phải nguy hiểm không biết nhờ đến ai nên mới nói với anh."
- Ý em là muốn anh làm đồng minh với em?
"Cứ xem là vậy đi."
- Được thôi có gì thì cứ gọi cho anh một tiếng anh sẽ bay sang đó với em.
"Cảm ơn anh hai."
Đã lâu lắm rồi hắn mới gọi y bằng hai tiếng "anh hai". Hôm nay nghe lại y chợt cảm thấy có chút xúc động.
- Có gì đâu em dù sao cũng là em trai của anh mà. Vậy thôi anh cúp nhé!
"Vâng."
Sau khi cúp máy thì hắn liền quăng điện thoại qua một bên ngửa cổ ra sau ghế thở dài.
"Con nhớ gia đình mình quá, ba ơi."
___________________________________
"Thưa ngài các thông tin lần trước thám tử Min cung cấp đều là giả. Đây mới là thông tin thật của Kim Taehyung."
"Mau nói đi."
"Kim Taehyung có ba là Kim Tae Hwan và mẹ là Min Yujin. Hắn còn có một người anh trai nữa tên là Kim Seokjin hiện tại đang kinh doanh quán cà phê ở Nhật. Hắn là một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm và mẹ hắn cũng là một người có tiếng tăm nhưng thông tin của hai người luôn được giấu kín chúng tôi khó khăn lắm mới có được số ít thông tin này."
"Còn anh trai nó thì sao?"
"Kim Seokjin không tham gia vào thế giới ngầm lý do vì sao thì chúng tôi không rõ."
"Có địa chỉ cụ thể của quán cà phê đó không?"
"Có thưa ngài."
"Sắp xếp công việc tuần sau sẽ bay sang Nhật."
"Vâng thưa ngài."
_______________________
Mùa đông tuyết rơi nên không khí rất lạnh ở nhà bật lò sưởi mà cái lạnh vẫn xuyên thấu qua da. Jeon Jungkook mặc áo ấm ngồi bó gối trên ghế sofa xem TV và uống ca cao nóng. Từ ngày tỉnh lại đến nay cũng đã mấy tháng trôi qua, cậu cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại, không còn những quậy phá mất kiểm soát nữa cuộc sống của hai người diễn ra rất yên bình.
Tuy vậy nhưng họ vẫn không thể hàn gắn lại mối quan hệ. Cậu tuy đã chấp nhận cuộc sống hiện tại nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận yêu hắn một lần nữa. Sống chung 1 nhà nhưng hiếm lắm cậu mới chịu mở miệng ra nói với hắn vài câu những lúc đó sẽ chẳng ai biết là Kim Taehyung sung sướng đến mức nào đâu.
Bên trong nhà đã trang trí một cây thông lớn để hưởng ứng giáng sinh. Mọi thứ đều do chính tay cậu trang trí còn hắn chỉ đứng ở ngoài phụ giúp những việc nặng tay thôi mà nói đúng ra cậu có thể làm được mọi thứ bởi vì dù sao cậu cũng là đấng nam nhi vậy mà hắn lại chẳng cho toàn dành làm những việc nặng nhọc. Nếu hắn có lòng thì cậu cũng chẳng thèm từ chối cứ để cho hắn làm vậy.
Tuyết rơi rất dày trắng xóa cả bầu trời nhìn thôi là thấy sởn cả da gà vì lạnh đã vậy cậu còn chẳng phải người chịu lạnh giỏi. Mặc dù đã mặc áo và ngồi cạnh lò sưởi nhưng tay chân cậu vẫn bị nổi vài nốt mẫn đỏ, nhưng cậu không thèm nói với hắn tiếng nào cứ vậy mà mặc kệ.
Kim Taehyung từ trong bếp đi ra sau khi đã rửa xong chén bát. Hắn bưng ly ca cao nóng tiến đến sofa ngồi và cùng cậu xem TV tuy ngồi không quá gần nhưng hắn để ý thấy tay cậu có vài vết đỏ. Lục lại ký ức hắn chợt nhớ ra cậu không chịu được thời tiết lạnh mỗi khi trời lạnh tay chân cậu sẽ bị nổi đỏ.
Hắn bỏ lại ly ca cao đang bốc khói trên bàn vội vã đi tìm thuốc bôi cho cậu. Jeon Jungkook nãy giờ cũng không quan tâm lắm cậu đang ngồi cười khúc khích vì một cảnh hài của bộ phim thì liền bị hắn cởi áo khoác, cậu cứ tưởng là hắn định giở trò đồi bại nên theo phản xạ đã cho hắn một bạt tay.
Cái tát của cậu đã làm cho không gian như ngưng đọng.
"Anh định làm gì?"
"Anh thấy tay em đỏ nên chỉ muốn lấy thuốc bôi cho em. Anh xin lỗi vì đã không nói trước mà tự ý hành động."
Sau khi nghe hắn nói xong thì cậu chợt nhìn xuống tay của mình quả thật là có vài vết đỏ. Cậu cảm thấy xấu hổ khi đã nghĩ oan cho hắn.
"Tôi..tôi không biết tôi tưởng anh có ý đồ xấu nên mới làm vậy, xin lỗi. Có đau không?"
"Không đau, bây giờ em ngồi yên để anh thoa thuốc cho nhé."
Bàn tay và cả hai cánh tay của cậu đều trải dài những vết mẫn đỏ. Kim Taehyung nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu trong lúc hắn làm thì cậu đã chăm chú nhìn hắn rất lâu. Cậu thật sự không hiểu con người hắn, thật sự không biết trong hắn tồn tại bao nhiêu nhân cách.
"Rốt cuộc anh có bao nhiêu nhân cách vậy?"
"Anh chỉ có 1 nhân cách duy nhất."
"Tôi không tin."
"Anh nói thật anh chỉ có 1 nhân cách mà thôi."
"Vậy đâu mà là nhân cách thật của anh?"
"Em còn nhớ Kim Taehyung của những ngày tháng chúng ta còn hạnh phúc không? Đó mới chính là nhân cách thật của anh, tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ là giả, chỉ có những lời nói vô tình ấy của anh mới là giả thôi."
"Làm sao tôi có thể tin anh được."
"Em không tin cũng chẳng sao cả bởi vì tâm can của anh làm sao em có thể nhìn thấu, nhưng anh sẽ cố gắng đào bới nó ra để chứng minh cho em thấy rằng anh thật sự yêu em."
Những lời nói của hắn luôn là thứ làm cho cậu phải á khẩu. Jeon Jungkook không biết phải nói gì thêm cứ thế mà im lặng và bắt đầu hình thành những suy nghĩ của riêng mình.
_______________________
"Coi bộ thằng đó khá nhỉ từ một thằng vô danh mà trở thành ông trùm của thế giới ngầm."
"Nghe bảo gã ta đã rất vất vả mới có thể có được vị trí như ngày hôm nay."
"Biết vậy năm xưa ta đã xử luôn nó để cho thằng bạn của nó còn có người bầu bạn dưới hoàng tuyền. Từ một tổ chức lớn mạnh mà bây giờ lại nằm dưới sự lãnh đạo của nó ta thật sự không cam tâm."
"Nghe bảo từ lúc con trai của gã ta lên 5 tuổi thì con đường làm ăn của gã phất lên như diều gặp gió. Ban đầu gã cũng chẳng định dấn thân vào con đường này nhưng chẳng hiểu sao sau một đêm thử vận may ở casino thì gã ta đã mở ra được nhiều mối quan hệ và nằm trong tầm ngắm của ông trùm cũ. Sau này mới biết gã đã được nhận làm con nuôi và được chia 1 phần tài sản."
"Bộ não của gã ta rất khủng khiếp nên rất được nhiều người tín nhiệm. Sự thông minh đó đã làm nên thành công của gã hôm nay."
"Thông minh được bao nhiêu chứ, ta nghĩ là nó dựa vào vận may của thằng con trai nó nên mới có được ngày hôm nay."
"Mau ra lệnh cho tất cả thuộc hạ tìm kiếm thông tin về con trai nó cho ta. Jeon Jung Won hãy chờ ngày bại dưới tay của tao đi."
___________________________
Bộ này có mấy cái không ngờ tới lắm tại author viết theo mood 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top