26
Kim Taehyung từ bên ngoài trở về trên tay còn cầm lỉnh kỉnh túi đồ, quần áo hắn ướt nhem vì cơn mưa hối hả ngoài kia. Hắn vừa bước vào nhà đã ho không ngừng vì bệnh cũ vẫn chưa hết bây giờ lại dầm mưa thôi xong hắn rồi.
Cậu thì đang ngồi ở ghế sofa nhìn ra phía cửa sổ nơi cơn mưa đang dần nặng hạt. Sự có mặt của hắn không làm cậu để tâm nhưng chẳng sao cả dù sao thì hắn cũng đã quen rồi.
Hắn bước vào trong bếp sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh rồi đi thay một bộ quần áo khô ráo sau đó mới bắt tay vào làm đồ ăn trưa cho hai người. Không gian yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi, hai người tuy sống chung 1 không gian nhưng lại xem nhau như người xa lạ. Nếu hắn không mở lời trước thì sẽ không bao giờ nghe được giọng của Jeon Jungkook.
Mỗi ngày nhìn cậu buồn bã hắn thật sự cũng chẳng vui vẻ nỗi. Có một vài khoảnh khắc hắn muốn trả cậu về với tự do nhưng mà hắn lại không nỡ xa cậu cứ vậy mà ích kỷ giam giữ cậu ở đây muốn cậu là của riêng mình. Jeon Jungkook cũng vì vậy mà càng thêm chán ghét và hận hắn nhiều hơn, nhưng hắn thà để cậu hận chứ không muốn rời xa cậu.
Tình yêu của hắn dành cho cậu ngày một lớn tỷ lệ thuận với việc nỗi hận của cậu dành cho hắn ngày một tăng. Bây giờ hắn chẳng biết phải làm sao để hàn gắn với cậu lại như trước, có lẽ cuộc tình này đã đổ vỡ đến mức chẳng thể cứu vãn rồi.
"Jungkook à ăn cơm thôi em."
Không một tiếng hồi đáp.
Hắn thở dài mang khay cơm ra phòng khách đặt trước mặt cậu bên cạnh còn có một ly nước. Ngày nào cũng vậy hắn luôn ân cần chăm sóc cho cậu kĩ càng từng bữa ăn giấc ngủ nhưng cậu thì chẳng cảm nhận được bao nhiêu.
"Em ăn đi nhé anh lên phòng một lát."
Cảm nhận cơ thể của mình không ổn nên hắn đã lên phòng để lấy thuốc uống, nhưng chưa kịp đưa viên thuốc vào miệng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà. Kim Taehyung vội vã quăng hộp thuốc sang một bên và tức tốc chạy xuống nhà. Đứng ở cầu thang hắn thấy cơm và thức ăn đang nằm vương vãi khắp sàn, ly nước cũng đã bể tang tành không còn nguyên vẹn.
Kim Taehyung hít một hơi thật sâu bước xuống không nói lời nào mà lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường mà cậu vừa gây ra.
"Sau này nếu em không muốn ăn cứ nói với anh đừng làm như vậy. Đây là thức ăn chứ không phải đồ chơi em làm vậy sẽ rất tội đấy có biết không?"
"Đang dạy đời tôi?"
"Anh không có, anh chỉ muốn em biết thức ăn thật sự rất đáng trân quý thôi."
"Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, nếu anh không thích thì cứ đuổi tôi đi trả lại tự do cho tôi đi."
Kim Taehyung chợt dừng tay hắn đứng dậy đối diện với cậu.
"Em đừng mơ về việc thoát khỏi anh."
"Không yêu thì giữ tôi lại làm gì? Tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy Kim Taehyung."
"Anh phải nói gì phải làm gì để em biết là anh thật sự yêu em đây. Tình yêu anh dành cho em lớn như vậy mà em vẫn không nhận ra sao?"
"Từ khi thứ thuốc chết tiệt đó được tiêm vào người tôi thì tôi đã thề sẽ hận anh đến chết cũng chẳng tha."
"Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao với em đây?"
"Thả tôi ra."
"Ngoại trừ việc này."
"VẬY THÌ ANH ĐI CHẾT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!"
Cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu.
"Em hận anh đến vậy à?"
"Không hận mà là hơn cả chữ hận đó anh biết không hả?"
"Chờ anh 1 lát."
Kim Taehyung bước vào trong và lấy ra một con dao găm. Nhìn thấy con dao cậu có chút đề phòng không lẽ hắn định giết cậu đấy à?
"Anh muốn làm gì?"
Đột nhiên hắn tự vả vào mặt mình mấy cái liên tiếp lực vô cùng mạnh chẳng mấy chóc mà hai bên má của hắn đã sưng tấy không những vậy mà khóe môi cũng đã rơm rớm máu.
"Những cái tát này là anh muốn xin lỗi vì đã từng nặng lời với em."
Tiếp đến hắn dùng con dao găm rạch vào lòng tay mình 1 nhát thật sâu.
"Bàn tay khốn nạn này đã từng đánh em."
"Còn trái tim này từ trước đến giờ vẫn luôn yêu em, chỉ có anh là làm tổn thương em. Nếu em muốn anh biến mất cũng được nhưng anh sẽ không đâm vào tim, anh không muốn hủy hoại tình yêu chân thành mà anh dành cho em."
"Nói thật đi Jungkook em có thật sự muốn anh biến mất không?"
Jeon Jungkook không đáp lại hắn mà tức giận bỏ lên phòng. Hắn ở đây nở nụ cười hài lòng hành động đó của cậu chứng tỏ cậu vẫn là không nở để hắn chết.
__________________________
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật của hắn. Chính chủ không màng đến ngày quan trọng này của mình nhưng cậu thì có mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ sinh nhật của hắn là 30.12.
Sáng nay thức dậy không thấy hắn đâu đây có lẽ là cơ hội tốt cho cậu. Jungkook vào bếp bắt tay vào làm một chiếc bánh sinh nhật đơn giản để dành tặng cho hắn. Khoảng 2 tiếng đứng trong bếp thì chiếc bánh cũng đã được ra lò, cậu lấy vài quả dâu trong tủ lạnh ra đặt lên trên mặt bánh nữa là hoàn thành. Sau khi đã làm xong chiếc bánh thì cậu đã cất nó vào tủ lạnh và lên phòng như chưa có gì xảy ra.
Tầm 15 phút sau hắn cũng đã về đến nhà, lúc sáng hắn đã đến bệnh viện để khám sẵn tiện băng bó lại vết thương ở tay. Kim Taehyung đã tâm sự cho Hoseok nghe hết tất cả mọi chuyện, sau khi nghe xong anh cảm thấy thương hắn nhiều hơn.
Hôm nay là 30.12 nhưng có lẽ hắn chẳng nhớ và chỉ xem nó như một ngày bình thường. Bước đến tủ lạnh định lấy nước uống lúc mở cửa tủ ra thì hắn chợt đứng hình vài giây khi thấy bên trong có 1 chiếc bánh kem nhỏ xinh. Kim Taehyung lấy nó ra và đặt lên bàn hắn mở điện thoại lên xem thì mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
Bất giác hắn nhìn lên hướng phòng của cậu và nở một nụ cười hạnh phúc. Bé nhỏ đó vẫn là nhớ đến sinh nhật của hắn.
"Xuống đây ăn cùng anh đi, một mình anh ăn không hết đâu."
Jungkook đang trùm mền trên phòng thì nghe tiếng hắn vọng lên. Cậu cắn móng tay đắn đo không biết có nên xuống hay không, nhưng mà nghĩ lại hôm nay dù sao cũng là sinh nhật hắn thôi thì cậu đặt cách cho hắn một hôm vậy.
Lúc thấy cậu bước xuống hắn hạnh phúc lắm hắn sốt sắn đi lấy dĩa cho hai người. Lúc hắn định đưa dao lên cắt bánh thì đã bị cậu cản lại.
"Thổi nến chưa mà ăn?"
"Nhưng mà không có nến."
"Có đồ bật lửa không?"
"Hình như trong bếp có để anh vào lấy."
Sau khi đã có bật lửa thì cậu đã bật nó lên và đưa đến trước mặt hắn.
"Cái này sẽ thay thế cho nến, anh nhắm mắt lại và ước đi."
Kim Taehyung nghe theo răm rắp bắt đầu nhắm mắt và chấp tay cầu nguyện. Không biết hắn ước gì mà một lúc lâu sau đó mới mở mắt và thổi tắt ngọn lửa.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn em."
"Mau cắt bánh đi."
"Là em làm cho anh sao?"
"Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải làm cho anh, cái này chẳng phải anh mua sao?"
Mặc dù biết là cậu làm nhưng nếu cậu đã ngại không muốn nhận thì hắn cũng sẽ không nói nữa.
"Phải phải là anh mua có được chưa."
"Bánh đây em ăn đi."
"Anh ăn trước đi."
Hắn xắn một miếng cho vào miệng vị bánh ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng kèm theo vị dâu yêu thích khiến cho môi hắn bất giác nở nụ cười.
"Sao hả có ngon không?"
"Không ngon lắm..."
"Thật sao?"
Gương mặt cậu bỗng nhiên buồn bã vậy chắc chắn 100 phần trăm chiếc bánh này là do cậu làm. Hắn thấy vậy muốn chọc cậu một chút.
"Ừm tiệm bánh này làm không ngon như anh tưởng."
"Không ngon thì đừng ăn."
Jungkook nói thầm trong miệng nhưng không may đã bị hắn nghe thấy.
"Anh đùa thôi bánh em làm ngon lắm, cảm ơn em."
"Ai..ai..nói tôi làm chứ."
Thẹn quá hóa giận cậu kéo dĩa bánh lại gần và cắm đầu ăn không dám nhìn hắn. Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cũng im lặng ăn hết dĩa bánh.
Một ngày sinh nhật tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc đối với hắn như vậy là quá đủ rồi.
____________________________
các mom đọc xong cho tui xin ý kiến nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top