24

Tấm hình của hắn đã được ba Jeon ghim lên một tấm bảng và sau vài lần nhìn ngắm kĩ càng thì ông đã phát hiện ra 1 điều. Ông lấy tấm ảnh mờ lần trước mà thuộc hạ đã đưa và ghim lên bên cạnh tấm ảnh của hắn. Người trong hai bức ảnh này có điểm tương đồng với nhau với con mắt nhìn người tinh tường của ông thì ông khẳng định rằng hắn chính là kẻ đã mang cậu đi trong làn khói đó.

Thêm 1 điều nữa lúc nhìn thấy ảnh của hắn thì ông lại liên tưởng đến một người, ông và người này có mối quan hệ rất thân thiết.

"Phải rồi cậu ta rất giống với Tae Hwan chả lẽ...."

Jeon Jung Won bắt đầu trở về quá khứ. Lúc ông còn trẻ ông có một người bạn thân tên là Kim Tae Hwan. Hai người có thể gọi là tri kỷ của nhau luôn giúp đỡ nhau mỗi lúc khó khăn, luôn ở cạnh nhau để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cho nhau. Thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt, nhưng chẳng ai ngờ đến có một ngày ông lại chính tay bắn chết người bạn thân thiết của mình.

Mọi chuyện điều có lý do cả sau khoảng thời gian đó ông vô cùng suy sụp. Ông luôn dằn vặt bản thân mình vì đã không thể giúp gì cho người bạn thân đó. Gần một năm sau ông mới có thể lấy lại được tinh thần mà bắt tay vào gầy dựng sự nghiệp. Trong suốt khoảng thời gian đó đến nay chưa bao giờ ông quên đi người bạn ấy của mình.

Kim Tae Hwan và vợ lấy nhau năm hai người 24 tuổi tuy vậy họ đã có với nhau 1 người con trai lớn 3 tuổi và hiện tại bà Kim lại vừa sanh đứa con thứ hai, nhưng vì cả hai còn quá trẻ đã vậy còn phải nuôi 2 đứa con nhỏ nên ông buộc phải nỗ lực hết mình để có thể có tiền trang trải cho cuộc sống của cả 4 người. Nhưng dù có làm từ sáng cho đến tối cũng chẳng dư dả được bao nhiêu.

Hôm đó ông Kim đã ngồi tâm sự với ông Jeon rất nhiều. Hai người đều có vợ và có con ở cùng một độ tuổi nhưng chỉ khác là ông Jeon chỉ mới chào đón đứa con đầu tiên, có lẽ ông Jeon may mắn hơn là nhà vợ ông thuộc dạng khá giả với cả ba mẹ vợ của ông rất thương con gái nên chẳng để bà phải thiếu thốn cái gì nên ông cũng đỡ một phần gánh nặng về kinh tế.

Ông Kim thì lại không mai mắn như vậy nhà ông và cả nhà vợ đều khó khăn nên kinh tế đều do ông gánh vác. Tâm sự với nhau cả buổi rồi cả hai rủ nhau đi nhâm nhi vài ly trong lúc đi trên đường thì cả hai nhặt được một tờ rơi đề cập về việc tham gia một tổ chức bí ẩn.

Công việc được đề cập đến không đòi hỏi trình độ quá cao chỉ là bảo vệ gác cổng thôi. Sau khi đọc xong thì hai người không hẹn mà nhìn nhau.

"Liệu có ổn không?"

"Tôi thấy mức lương cũng hợp lý hay là chúng ta thử liên hệ đi."

"Tae Hwan à tôi cứ thấy không ổn trên đời làm gì có việc nhẹ lương cao thế này?"

"Chúng ta cứ thử đi biết đâu có thật thì sao?"

Mặc dù bán tính bán nghi nhưng ông Jeon vẫn quyết định nghe theo lời người bạn của mình. Sau khi gọi vào số hot line có trên tờ rơi thì tầm 15 phút sau có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đến đón hai người. Lúc lên xe thì hai người bỗng cảm thấy choáng váng và sau đó là ngất đi.

Khi tỉnh dậy trước mặt họ là một căn phòng trắng toát. Bên trong phòng còn có một người mang mặt nạ đen đang hướng ánh nhìn về hai người họ.

"Xin chào đã đến với tổ chức của chúng tôi."

"Ông là ai?"

"Tôi là quản lý ở đây."

"Chúng tôi muốn đến đây để xin việc."

"Được vậy thời gian thử việc của hai người sẽ là 1 tuần và chúng tôi vẫn sẽ trả tiền lương 1 tuần đó cho hai người. Công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai mỗi ngày sẽ có xe đến đón."

"Thật?"

Cả hai đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy tôi biết hai người đang cần tiền nên tôi có một bí mật muốn nói."

"Chúng tôi ở đây có tổ chức một cuộc thí nghiệm tiền thưởng cũng sẽ vô cùng cao lên đến 1 triệu USD. Nếu một trong hai người ai có nhu cầu tham gia thì cứ đăng ký nhé nói là thí nghiệm thế thôi chứ chả có gì đau đớn đâu."

Nói xong tên quản lý đeo mặt nạ đó liền rời đi để lại cho hai người rất nhiều sự tò mò về nơi này.

Lúc trở về nhà cũng đã sập tối vừa bước vào nhà thì thấy vợ và con trai đang vui vẻ ngồi xem TV. Bao nhiêu mệt mỏi của ông đều tan biến ông tiến đến ngồi cạnh vợ và con trai.

"Aaa ba về rồi."

"Hôm nay Seokjin có ngoan không? Có quấy mẹ không?"

"Không ạ, Seokjin hôm nay không khóc không quấy nữa ngoan ngoãn ngồi yên cùng mẹ và em xem TV."

"Giỏi lắm."

"Còn em bé Taehyung hôm nay có khóc nhè không hả?"

"Hôm nay em Taehyung cũng ngoan như Seokjin vậy đó, em không khóc oe oe như mọi hôm nữa, hôm nay em và con đều rất ngoan."

"Con hôn em một cái đi."

Seokjin cúi đầu hôn vào má em nhỏ một cái nhẹ rồi cười toe toét. Ngồi với nhau một hồi thì bà Kim mới kéo áo ông và thì thầm vào tai ông điều gì đó.

"Dạo gần đây kinh tế nhà mình không được ổn cho lắm, sữa của Taehyung cũng sắp hết rồi đã vậy tiền học phí của Seokjin em cũng hẹn với cô giáo lại tháng sau nếu tháng sau mà không có thằng bé sẽ không được nhập học."

Nhắc đến kinh tế thì ông lại cảm thấy mệt mỏi. "Cơm áo gạo tiền" luôn là thứ khiến chúng ta phải đau đầu. Tội nghiệp đứa con trai lớn của ông thằng bé rất hiểu chuyện, nó đã bỏ uống sữa chỉ vì muốn nhường cho em uống. Kim Seokjin là một cậu bé hiểu chuyện và rất yêu thương gia đình nên vì thế ông phải cố gắng để cho thằng bé được đi học đến nơi đến chốn.

"Để anh cố gắng làm thêm để xoay sở em cứ yên tâm ở nhà lo cho bọn nhỏ."

Sáng hôm sau, đúng thật là có một chiếc xe hơi màu đen đến rước ông Jeon và ông Kim đi làm. Khi đến chỗ làm hai người được phân công canh gác ở ngoài mặc dù nơi này rất vắng vẻ rất ít người lui đến nhưng chẳng hiểu sao an ninh lại vô cùng nghiêm ngặt. Hai người cứ ngồi canh ở cửa cho đến hết giờ làm rồi đi về.

Công việc của họ nói chung rất nhàn hạ và cứ thế đã trôi qua một tuần. Hôm nay là ngày họ được lãnh lương đầu tiên trong 1 tuần thử việc. Số tiền dao động khoảng 700.000 won (~ 13 triệu VND ).

"Đây là tiền trong vòng 1 tuần qua của hai người."

Cầm tiền trên tay ông Kim vô cùng vui mừng vậy là ông đã có tiền mua sữa cho Taehyung và đóng học phí cho Seokjin rồi.

"Jung Won à cầm tiền giúp tôi nhé tôi đi vệ sinh một lát."

Lúc ông đi vào nhà vệ sinh thì ông nghe được phong phanh về việc thực hiện thí nghiệm. Những người đã từng trải bảo rằng chỉ cần vào đó ngủ một giấc khi thức dậy đã thấy 1 triệu USD được đặt kế bên. Tae Hwan sau khi nghe xong đã đắn đo rất nhiều, ông muốn tham gia để lấy số tiền đó, nhưng cũng hơi lo sợ vì không biết khi tham gia có xảy ra sai sót nào không. Nhớ lại cảnh vợ con ở nhà phải nhịn ăn nhịn mặc khiến cho ông không kiềm được mà quyết định tham gia.

Ông Kim đã đi tìm quản lý để thỏa thuận và khoảnh khắc ông ký vào tờ cam kết đó cũng chính là khoảnh khắc đáng hối hận nhất của cuộc đời ông.

Hôm đó khi về ông đã mua rất nhiều thức ăn ngon cho cả nhà điều này làm cho bà Kim rất nghi ngờ, nhưng khi hỏi đến thì ông chỉ nói là bản thân làm việc tốt nên được người ta thưởng thêm. Tuy hơi bán tín bán nghi nhưng bà cũng chọn nghe theo lời của ông.

Sang ngày hôm sau, ông Kim đã được đưa đến nơi làm thí nghiệm. Nằm trên bàn phẫu thuật mặc dù cảm thấy có chút lo sợ nhưng đã lỡ ký vào giấy cam kết rồi thì giờ đây ông cũng không thể làm gì khác ngoài nằm im.

Cuộc thí nghiệm tàn độc bắt đầu diễn ra, thứ thuốc được tiêm vào người ông là một loại thuốc quái dị. Sau khi được tiêm vào người khoảng 2 tiếng sau khi thuốc đã ngấm, cơ thể ông bắt đầu có phản ứng. Đây là loại thuốc biến con người thành những thây ma.

Người đứng sau cuộc thí nghiệm này muốn con người trở thành những kẻ không còn lý trí và thèm khát máu, gã đã nghiên cứu ra loài thuốc biến con người ta trở thành 1 zombie và ông Kim chính là nạn nhân đầu tiên.

"Haha xem kìa thí nghiệm của ta đã thành công rồi. Mau xích tay chân nó lại ta còn có nhiều trò vui."

Thú vui của bọn nhà giàu toàn là những thứ quái dị và kinh tởm. Ông Kim chỉ vì tiền mà đã tự đâm đầu vào chỗ chết.

_____________________

ý là okie không mấy bà có gì góp ý cho tui với nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top