23

3 tháng đã trôi qua nhưng người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hằng ngày có một chàng trai cứ ra vào một mình nơi căn nhà vắng lặng, tuy có hai người nhưng hắn lại cảm thấy thật vắng lặng và cô đơn. Ngoài việc trò chuyện với cậu ra thì hắn còn có sở thích khác là ngắm biển. Ngôi nhà này nằm trên một hòn đảo nên khi nhìn ra thì sẽ có thể nhìn được toàn cảnh của biển khơi.

Gió biển thổi vào khiến vài sợi tóc của hắn chuyển động trong lúc đang chìm đắm vào sự an ủi của thiên nhiên thì hắn chợt nghe thấy tiếng động bên trong. Gấp gáp đi vào thì thấy người trên giường đã mở mắt và đôi môi đang mấp máy như đang muốn nói với hắn điều gì đó.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi."

Dưới mắt hắn dâng lên tầng nước mỏng cũng đủ biết là hắn xúc động đến đâu. Hắn vội vã bước đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, cái ôm âu yếm chứng tỏ trong thời gian qua hắn thật sự rất nhớ cậu. Sự nhớ nhung vốn dĩ đã đạt đến cực đại đến bây giờ mới được giải phóng.

Jungkook nheo mày khó chịu trong vòng tay của hắn. Cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình và thều thào.

"Nước.."

Khó khăn lắm cậu mới cất được thành tiếng, cổ họng hiện tại khô khóc đến đau rát.

"Anh đi lấy ngay cho em."

Hắn liền buông cậu ra gấp gáp vào trong lấy cho cậu một cốc nước đầy vì quá khát nên cậu đã uống 1 hơi hết sạch.

"Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Cậu im lặng không hồi đáp.

"Để anh gọi bác sĩ đến khám cho em."

Hoseok nhanh chóng được gọi đến đáng lý ra hiện tại anh đang ở bệnh viện, nhưng vì sự hối thúc của hắn nên anh buộc phải rời đi trong khi bản thân vẫn đang trong ca. Từ trung tâm đến hòn đảo khá xa nên anh phải vặn hết ga để có thể đến đó một cách nhanh nhất.

Sau khi khám xong cho thấy kết quả của Jeon Jungkook đã ổn, tình trạng sức khỏe của cậu đã được hồi phục bây giờ chỉ cần uống thuốc khoảng 1 tuần nữa là sẽ khỏe lại hoàn toàn.

"Bây giờ tôi phải về rồi cậu nhớ cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ nhé."

"Ừm tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé."

Anh vỗ vai hắn vài cái rồi rời đi.

Từ nãy đến giờ cậu không hề mở miệng nói lời nào cho đến khi cánh cửa được đóng lại. Đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt nhìn hắn giờ đây không còn là sự trìu mến nữa hắn cảm nhận được sự hận thù đến thấu tận tâm can của cậu dành cho hắn.

"Tiêm thuốc độc rồi lại cứu sống, mạng sống của tôi như món đồ chơi nhỉ?"

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu hãy để cho anh giải thích có được không?"

"Chuyện đã đến mức này rồi anh còn muốn giải thích cái gì? Tôi cứ tưởng tôi đã được giải thoát khỏi địa ngục do mẹ anh và anh tạo ra nhưng không ngờ tôi đã sai rồi."

Nụ cười chua xót đó khiến cho tim hắn như bị thắt chặt đau đớn vô cùng. Tội lỗi hắn gây ra với cậu quá nhiều bây giờ có nói gì cũng vô ích, cậu chắc chắn cũng sẽ chẳng muốn nghe và cũng sẽ chẳng muốn tin.

Kim Taehyung quỳ xuống trước mặt cậu, người ta thường nói đầu gối của người đàn ông có vàng, chỉ quỳ trước ba mẹ, và phía sau là người mình yêu. Hắn thật sự yêu thương cậu nên mới không màng tự trọng mà quỳ xuống để cầu xin.

"Anh biết là anh sai, anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng mà anh xin em hãy để cho anh có cơ hội giải thích có được không?"

"Tôi không muốn nghe những lời nói giả tạo đó của anh, đừng cố biện minh cho tội ác của mình nữa Taehyung à. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mau biến đi!!!"

Cậu kích động ném mền gối xuống muốn xua đuổi hắn đi.

"Được rồi anh đi anh sẽ đi mà em đừng tức giận sẽ không tốt cho cơ thể."

"BIẾN NHANH!!"

Không muốn làm cho cậu trở nên tức giận nên hắn đành ngậm ngùi bước ra ngoài chừa lại cho cậu không gian yên ắng để cậu có thể lấy lại được bình tĩnh.

"Ba mẹ, con nhớ hai người."

Sự tức giận vừa qua đi thì sự tủi thân chợt ập đến. Cậu bật khóc nghẹn ngào vì nhớ gia đình, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu phải chịu cực khổ vì vốn dĩ cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng và luôn được bao bọc che chở bởi tình thương của ba mẹ. Bây giờ phải sống trong cảnh bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác khiến cho tâm lý cậu dần trở nên bất ổn.

Jungkook hay cáu gắt và mỗi lần như vậy cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà đập phá những gì có trong tầm tay. Cậu cảm nhận được bản thân đã thay đổi một cách tiêu cực nhưng dù vậy cậu cũng chẳng biết phải làm gì vì cậu chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Tiếng khóc thút thít càng ngày càng lớn hơn. Hắn từ nãy giờ ngồi ngoài cửa đã nghe thấy tất cả muốn vào vỗ về cậu lắm chứ nhưng hắn sợ cậu sẽ lại xua đuổi hắn. Kim Taehyung là con người hắn cũng có cảm xúc, hắn cũng biết đau lòng chỉ là hắn không hay thể hiện ra bên ngoài chỉ giữ cho riêng mình nỗi đau đớn tột cùng đó.

Jungkook khóc đã hơn 10 phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ruột gan hắn nóng như lửa đốt mặc kệ cậu có đồng ý hay không hắn đã mở cửa đi vào dứt khoác kéo cậu vào lòng mà vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc cậu bắt đầu giãy giụa nhưng sức cậu làm sao bằng sức của hắn.

"Ngoan nào đừng quấy nữa sẽ mất sức đấy, có anh ở đây rồi em cứ khóc đi, khóc xong muốn hận muốn giết anh thế nào tùy ý em quyết định."

Nghe đến đây mọi thứ trong cậu như vỡ vụn, cậu trở nên yếu đuối ôm lấy cổ hắn mà khóc thật lớn. Bao nhiêu sự kiềm nén đều được bộc phát ngay sau khi câu nói ấy của hắn được thốt lên.

Kim Taehyung cũng đã khóc, hắn khóc vì tình yêu ngang trái của cả hai. Đáng lý ra cậu và hắn sẽ rất hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay hai người lại là kẻ thù của nhau. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu con trai của kẻ đã giết ba mình.

Hắn muốn cùng cậu sống thật hạnh phúc, nhưng mà chắc có lẽ nguyện vọng này của hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực. Taehyung không thể bao che cho cả hai suốt đời một ngày nào đó mẹ hắn cũng sẽ phát hiện ra sự thật này. Hắn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Jeon Jungkook đã khóc đến kiệt sức cậu ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của hắn. Đặt cậu nằm lại giường hắn cũng nằm xuống bên cạnh choàng tay qua eo cậu và cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Giờ đây chỉ khi chìm vào giấc mộng thì cả hai mới có thể cho nhau cảm giác yên bình.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top