22
"Thưa ngài chúng tôi đã nhận được thông tin và hình ảnh của người yêu thái tử."
"Cứ nói thông tin còn ảnh thì đưa đây cho tôi."
"Cậu ta tên là Kim Taehyung là một chàng trai với gia thế bình thường, nhưng bù lại cậu ta học rất giỏi và rất thông minh. Cậu ta và thái tử đã quen nhau được khá lâu, nhưng khi từ ngày cậu chủ mất tích Jimin có nói thêm là chưa thấy cậu ta đến tìm thái tử lần nào."
Tai thì nghe mắt thì nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay, người trong ảnh tuy lần đầu thấy nhưng sao ông lại cảm thấy rất quen mắt.
"Còn gì thêm nữa không?"
"Không thưa ngài."
"Được rồi các người lui đi."
Mặc dù trong lòng có khuất mắt nhưng ông vẫn không vội hành động. Trước tiên ông phải cho vợ mình biết về thông tin của chàng trai này còn chuyện khác thì cứ tính sau.
_______________________________
Ở bên trong căn nhà nằm trên hòn đảo Akdamar của Thổ Nhĩ Kỳ đang có một người nằm yên ổn trên giường, tay chân chằn chịt dây nhợ trong như thể người đó đang bệnh rất nặng. Sắc mặt tái nhợt càng khiến cho cậu càng giống như một xác chết mặc dù từng nhịp thở vẫn cứ đều đều.
Túi máu được treo trên giá đang được truyền vào người cậu. Người nằm trên giường chính xác là Jeon Jungkook.
Bên cạnh cậu luôn có bác sĩ túc trực và một người nữa là Kim Taehyung.
Hắn đã qua mặt mẹ mình mà không hề để lại tí sơ hở nào. Thật ra thứ hắn tiêm vào người cậu không phải là thuốc độc mà mẹ hắn đã đưa thực chất đó là một loại thuốc do hắn tạo ra. Trước đây hắn rất thích chế tạo thuốc vì vốn dĩ hắn học hóa rất giỏi nên mấy việc này đối với hắn cũng chỉ như là thực hành áp dụng từ các lý thuyết mà thôi.
Kim Taehyung đã chế tạo ra 1 loại thuốc có thể làm chết lâm sàng trong vòng 12 tiếng. Các hoạt động của cơ thể sẽ ngưng trệ trong vòng 12 tiếng kể từ khi tiêm loại thuốc đó, đặc biệt những biểu hiện trên cơ thể và sắc mắt của người bị tiêm sẽ giống như bị trúng 1 loại kịch độc.
Lúc hắn chế tạo ra hắn cũng chẳng nghĩ rằng là sẽ có ngày mình sẽ dùng đến. Sau khi thuốc hết tác dụng chỉ cần tiêm 1 liều thuốc giải mà hắn đã có sẵn thì cậu sẽ dần hồi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như hắn nghĩ.
Sau khi được sự đồng ý của mẹ thì hắn đã mang cậu đi ngay trong hôm đó nhưng không phải là đi xử lý như lời hắn nói mà là đưa cậu sang Thổ Nhĩ Kỳ để bỏ trốn. Hắn cũng khó khăn lắm mới có thể qua mặt được đám thuộc hạ mà đưa cậu lên phi cơ riêng. Nhưng lúc vừa lên được máy bay thì cơ thể cậu chợt có phản ứng và bắt đầu co giật.
Kim Taehyung hốt hoảng ôm lấy cậu vào lòng, hắn nhớ là hắn đã tiêm thuốc giải cho cậu rồi mà chẳng lẽ cậu bị sốc thuốc?
Dấu hiệu co giật của Jeon Jungkook càng ngày càng mạnh mẽ, hắn nhanh chóng móc điện thoại ra gọi điện cho người bạn bác sĩ của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ.
"Hoseok à như vậy là thế nào?"
- Cậu bình tĩnh giữ yên điện thoại cho tôi xem nào.
- Cơ thể cậu ấy có lẽ không chấp nhận thuốc giải của cậu với cả cơ thể cậu ấy không chịu đựng nổi với thứ thuốc mà cậu đã tiêm vào ban đầu. Từ lúc tiêm đến hiện tại đã là bao nhiêu tiếng rồi?
"5 tiếng hơn."
- Chết tiệt nếu cứ kéo dài cậu ấy sẽ chết mất, cậu còn 3 tiếng 30 phút nữa để bay sang đây. Khi đến nơi cần đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp tôi cần phải rút hết thứ thuốc đó ra và lọc máu lại cho cậu ấy nếu sau 12 tiếng không hoàn thành xong mọi thứ e là mạng sống của cậu ấy sẽ khó mà giữ.
"Được tôi sẽ bay sang đó ngay."
- À còn một điều nữa cậu đừng ôm cậu ấy chặt như vậy, đặt cậu ấy nằm nghiêng lấy gối kê đầu và nới lỏng quần áo của cậu ấy ra. Nhớ để ý tránh cậu ấy cắn vào lưỡi của mình, cứ làm như tôi nói một lát cậu ấy sẽ trở lại trạng thái bình thường.
"Tôi biết rồi cảm ơn cậu."
Sau gần 4 tiếng ngồi trên máy bay thì hắn và cậu cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khi vừa đến nơi đã có xe chờ sẵn và đưa cậu đi thẳng đến bệnh viện. Jung Hoseok đã chờ sẵn trước phòng phẫu thuật, khi băng ca của cậu được đẩy vào phòng thì đồng nghĩa mạng sống của cậu đang bị treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc hắn cảm thấy suy sụp. Kim Taehyung đã chính tay giao linh hồn cậu cho thần chết, nếu cậu xảy ra bất cứ chuyện gì hắn chắc sẽ không sống nổi mất. Những bước đi của hắn đều bị hắn tính sai bây giờ hắn chỉ biết chấp tay thành tâm cầu nguyện với chúa bảo vệ cậu khỏi tay thần chết.
Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ và cuối cùng cậu cũng đã được cứu sống. Khoảnh khắc Hoseok bảo cậu đã qua cơn nguy kịch thì hắn không kiềm được sự xúc động. Hắn không hề giữ hình tượng mà ôm chầm lấy Hoseok.
"Cảm ơn cậu thật sự cảm ơn cậu."
"Đó là nhiệm vụ của tôi mà bây giờ thì để cậu ấy ở lại đây theo dõi 1 tuần rồi hãy đưa về nhà."
"Bao giờ em ấy mới tỉnh lại?"
"Nếu nhanh thì là 1 tuần còn không thì là 1 tháng hoặc có thể là hơn, nhưng tôi đảm bảo với cậu rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại."
"Bây giờ tôi vào thăm em ấy được chứ?"
"Chưa được đâu khoảng chiều cậu hãy quay lại bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ừm vậy nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp tôi chiều tôi sẽ đến."
Quay lại thực tại, Hoseok đã khám xong cho cậu. Tính đến nay cậu đã hôn mê được hơn một tháng rồi. Kim Taehyung ngày nào cũng ngồi đó trò chuyện cùng cậu đến chiều lại lau người thay quần áo cho cậu. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như 1 vòng tuần hoàn nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy chán nản ngược lại còn cảm thấy thương cậu nhiều hơn.
Việc hắn biến mất trong vòng 1 tháng mà không hề thông báo trước khiến cho mẹ hắn vô cùng tức giận. Gọi điện cho hắn thì chẳng bao giờ thấy hắn bắt máy đã vậy còn không hề gọi lại cho bà bất cứ cuộc gọi nào. Kim Taehyung hắn không phải là người dễ dàng để lộ sơ hở nên việc tìm kiếm hắn dường như rất khó khăn.
"Anna vẫn không có tin tức gì?"
"Vâng ạ."
"Rốt cuộc nó đang giở trò gì vậy chứ."
"Con nghĩ là anh ấy chắc đi du lịch đâu đó thôi."
"Du lịch thì cũng phải gọi báo 1 tiếng đằng này im hơi lặng tiếng như vậy làm sao mà không lo lắng cho được."
Từ bên ngoài có một thuộc hạ chạy vào hình như là có việc gấp gáp cần nói với bà.
"Thưa bà chủ, cậu chủ vừa gọi bảo tầm vài tháng nữa sẽ về."
"Cái gì? Nó đang ở đâu mau kêu nó về ngay."
"Cậu chủ nói mọi việc đã ổn thỏa bây giờ cậu ấy muốn xả stress bằng cách đi du lịch vòng quanh thế giới vì vậy sẽ rất lâu nữa mới về."
"Cái thằng nhóc này thật là hết nói nổi mà."
Dù sao thì mọi việc cũng đã kết thúc, nợ mạng cũng đã trả mạng nên bà cũng yên tâm để cho hắn tự tung tự tác.
Nhưng bà nào biết mọi chuyện vẫn chưa hề dừng lại...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top