20

Từ ngày hắn rời đi thì chuỗi ngày kinh hoàng của cậu cũng chính thức bắt đầu. Hằng ngày cậu đều bị tra tấn đến chết đi sống lại đã vậy còn bị bỏ đói đến mức phải cầu xin, nhưng bọn người vô lương tâm đó chỉ cho cậu 1 bát cơm trắng hoặc là ít bánh ngọt. Jungkook trong vòng 1 tháng qua đã kiệt sức đến mức chẳng còn màng đến sự sống chết, nếu muốn giết thì cứ giết thà chết còn hơn sống trong cảnh khốn cùng này.

Nằm co ro trên giường với sự đau đớn, cậu nghĩ đến hắn, nhưng càng nghĩ cậu càng hận cũng tại vì hắn mà cậu mới phải chịu những sự tra tấn này. Jeon Jungkook cuộn chặt tay thành nắm đấm ánh mắt lóe lên sự hận thù.

Tiếng mở cửa lại vang lên nhưng lần này có vẻ người mở rất gấp gáp. Người bước vào là Kim Taehyung. Nhìn bóng lưng gầy gò và cơ thể chằn chịt vết thương khiến cho tâm can hắn quặn thắt. Hắn biết rõ khi hắn rời đi cậu sẽ không được yên ổn, nhưng điều hắn không ngờ là họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Jungkook anh về rồi."

"Cút."

"Mau ngồi dậy anh sẽ xử lý vết thương cho em."

"Tôi bảo anh cút!!!!"

"Jungkook à..."

"Tha cho tôi đi, tôi chịu thua rồi, đừng hành hạ nữa tôi cũng biết đau mà."

Ánh mắt ngấn nước của cậu càng khiến cho hắn thêm đau lòng. Kim Taehyung không biết phải nói với cậu thế nào, hắn hiện tại cũng đang rất rối rắm. Hai người đều có những suy nghĩ riêng, những nỗi khổ riêng mà họ chẳng thể nhìn thấu từ đối phương.

"Em ở yên nhé để anh đi lấy hộp sơ cứu."

Hắn quay lưng đi về phía tủ định lấy hộp sơ cứu để băng bó các vết thương lại cho cậu, nhưng lúc này ở phía sau không biết từ đâu mà cậu đã rút ra một con dao. Jeon Jungkook chầm chậm tiến về phía hắn và chờ cho lúc hắn quay lại đã đâm thật mạnh vào bụng hắn không những vậy cậu còn rút ra và đâm thêm một nhát nữa tổng cộng là 2 nhát.

" Jungkook à..anh đau."

Sự hận thù đã bao trùm lấy cậu khiến cho cậu như mất đi lý trí mà làm chuyện không hay. Kim Taehyung ôm vết thương đang tuông máu ở bụng, gương mặt hắn nhăn nhó vì đau, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười và cố gắng nói những lời cuối cùng.

"Em phải ghi nhớ anh lúc nào cũng yêu em.."

Câu nói kết thúc cũng là lúc hắn ngã hẳn xuống sàn và bất tỉnh. Lúc này cậu mới nhận thức được rằng bản thân vừa mới đâm hắn. Nhìn hai bàn tay đầy máu và con dao vẫn còn đang trên tay tâm lý cậu lại trở nên hỗn loạn.

"Máu..máu của Taehyung."

"Mình vừa đâm anh ấy..mình vừa giết anh ấy."

Thuộc hạ của hắn lúc này mới có mặt trong phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều phải sởn da gà. Anna lúc này cũng đã đến nơi thấy hắn nằm trên vũng máu thì cô ta bắt đầu nổi điên lao vào đánh cậu tới tấp.

"Thằng khốn này mày đã làm gì anh ấy vậy hả?"

Cậu không phản kháng miệng thì cứ lẩm bẩm "máu của Taehyung".

Hắn nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và Anna cũng đã thôi đánh cậu mà rời đi cùng đoàn người kia và chắc chắn sau hôm nay cậu sẽ không được yên thân. Lúc này cậu chợt nhìn về phía cửa hình như vì quá gấp gáp mà họ đã quên khóa cửa...

Trong phòng cấp cứu của một bệnh viện sang trọng có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Máu của hắn đã mất quá nhiều cần truyền máu gấp, nhưng không may bệnh viện đã hết cộng thêm việc nhóm máu của hắn lại là nhóm máu hiếm.

Mẹ của hắn cũng đã có mặt nhưng lại không thể hiến máu vì không phù hợp. Người duy nhất có cùng nhóm máu với hắn hiện tại là Kim Seokjin, nhưng y đang ở xa nếu bay sang đây e rằng không kịp để cứu hắn.

Sự hối thúc của bác sĩ đã làm cho mọi người càng thêm rối rắm hơn. Lúc này Jeon Jungkook từ đâu xuất hiện và tình nguyện hiến máu cho hắn.

"Nhóm máu của tôi cũng là AB- , tôi sẽ hiến máu cho anh ấy."

Cậu xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anna tức giận giật lấy cổ tay cậu nói với giọng hâm dọa.

"Sao mày lại đến được đây?"

"Người nhà mau nhanh chóng bệnh nhân không còn nhiều thời gian đâu."

"Anna mau buông ra để cậu ta đi xem sao mạng sống của Taehyung quan trọng hơn."

Nhờ có sự can thiệp của mẹ Kim mà cô ta mới chịu buông tay cậu ra. Jungkook được đưa vào xét nghiệm máu và thật may mắn là nhóm máu của cậu phù hợp để hiến cho hắn. Sau mấy tiếng dài đằng đẳng thì hắn cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và được đưa thẳng đến phòng hồi sức.

Jeon Jungkook chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của hắn 1 chút rồi thì liền bị đám người kia bắt về. Chắc có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao cậu không bỏ trốn mà lại đến bệnh viện dù biết chắc chắn sẽ lại bị nhốt vào nơi ngục tù đó. Thật ra cậu đã bỏ trốn, nhưng chưa đi được bao xa tim cậu chợt cảm thấy quặn thắt khi nhớ lại hình ảnh đẫm máu của hắn.

Trước sự đấu tranh giữa trái tim và lý trí thì cậu đã lựa chọn nghe theo trái tim mình. Lúc cậu đến bệnh viện thì nghe loáng thoáng về việc hắn cần phải truyền máu nhưng bệnh viện thì đã hết. Lúc nghe đến nhóm máu AB- thì cậu đã không lưỡng lự mà tình nguyện hiến máu cho hắn.

Trong những ngày hắn ở trong bệnh viện được chăm sóc cẩn thận thì cậu lại bị nhốt và đối xử vô cùng tệ. Nhưng kì lạ là cậu không cảm thấy hối hận khi đã cứu hắn, ngược lại còn cảm thấy vui khi đã cứu được hắn. Hôm nay cậu nghe loáng thoáng về việc hắn đã được xuất viện và đang ở nhà để dưỡng thương.

Thấy hắn đã bình an hồi phục thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cậu đâu biết lúc hắn hồi phục đồng nghĩa với việc cậu sắp bị trừ khử.

Kim Taehyung sau khi tỉnh lại chưa giây phút nào hắn quan tâm đến sức khỏe của mình thứ hắn quan tâm chính là an nguy của cậu. Mẹ hắn đã cho người canh chừng rất nghiêm ngặt nên hắn không thể đến chỗ của cậu, đột nhiên hắn chợt suy nghĩ ra ý tưởng táo bạo.

Hắn buộc hết tất cả quần áo lại với nhau thành một sợi dây dài và thả xuống đất qua đường cửa sổ. Bên dưới không có nhiều vệ sĩ nên hắn đã trót lọt đáp đất. Nhưng bây giờ hắn không biết phải làm sao để ra được cổng chính. Không còn sự lựa chọn hắn đã chơi trò đánh lạc hướng, hắn giả vờ la hét để gây sự chú ý sau đó nép qua một góc khuất để trốn.

Khi mấy tên vệ sĩ kia đã đi qua thì hắn liền tức tốc chạy nhanh ra phía cổng, nhưng không may là vẫn còn 1 tên đứng đó thế là hắn tận dụng việc đang chạy hết tốc độ của mình tông thẳng vào người tên vệ sĩ kia khiến tên đó ngã nhào. May mắn là hắn biết cách giữ thăng bằng nên mới không bị ngã.

Sau khi ra được khỏi cổng hắn nhanh chóng bắt taxi để đến nơi giam giữ cậu. Ở bên đây cậu đang thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đời thì nghe loáng thoáng bên ngoài có sự to tiếng. Một lát sau người bước vào và đứng trước mặt cậu lại là Kim Taehyung. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn ôm lấy chặt cứng.

"Anh xin lỗi, bọn họ có làm gì em không?"

"K-không có."

Hắn đang xin lỗi cậu đấy mà xin lỗi vì điều gì cơ chứ?

"Anh..anh không giận tôi?"

"Em không có lỗi gì cả tất cả là do anh, anh không giận em, anh chỉ yêu em."

'anh chỉ yêu em' bốn từ này đã khiến cho cậu phải khựng lại một nhịp. Ánh mắt cậu nhìn hắn chợt thay đổi..

"Anh thật sự yêu tôi?"

Trước câu hỏi của cậu Kim Taehyung chợt im lặng. Cậu nhếch mép cười một cách thất vọng, nhưng không ngờ hành động tiếp theo của hắn lại làm cậu phải bất ngờ.

Hắn kéo cậu lại phía mình và dẫn dắt cậu vào nụ hôn, do vì quá bất ngờ nên cậu chỉ có thể đứng im không hề phản kháng. Có lẽ do nụ hôn quá mê hoặc nên cậu đã cùng hắn chìm đắm vào nó mà không màng đến rằng cả hai đang là kẻ thù của nhau.

"Anh đã từng nói thế nào em còn nhớ chứ?"

"Sau này nếu anh hôn em tức là anh đang muốn nói là anh yêu em."

"Phải, nụ hôn này đã thay cho câu trả lời của anh."
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top