19

Từ sau hôm đó hắn đúng là thường xuyên đến thật hầu như là ngày nào cũng đến. Kim Taehyung không còn cáu gắt nữa bởi vì hiện tại mẹ hắn đã đi công tác, hệ thống camera hắn đã ngắt toàn bộ nên vì thế hắn đã có thể tự do yêu thương và chăm sóc cho cậu với cương vị là 1 kẻ thù...

Trong cuộc tình này người đau khổ đúng là cả hai, nhưng người đau nhất có lẽ là hắn. Rõ ràng là rất yêu nhưng không thể đường đường chính chính ở cạnh nhau đã vậy còn phải chịu cảnh bị người mình yêu ghét bỏ thậm chí là hận.

Kim Taehyung phải đóng rất nhiều vai trong 1 cuộc đời, đôi lúc là chàng trai ấm áp còn đôi lúc là 1 người tàn độc. Hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn không thể làm gì khác.

Hôm nay hắn đã mua rất nhiều bánh cho cậu. Dạo gần đây cậu cũng không còn tấn công hay chửi rủa hắn nữa nhưng vẫn là giữ khoảng cách với hắn. Jungkook tuy không nói với hắn câu nào nhưng vẫn chịu ngồi ăn bánh với hắn điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui.

"Nếu em thích ngày mai anh sẽ mua nữa nhé?"

"Không cần đâu."

"À vậy nếu em muốn ăn gì cứ nói với anh nhé anh sẽ mua cho em."

"Sao dạo gần đây được tốt thế định âm mưu gì lớn hơn à?"

"Không có anh chỉ muốn.."

"Muốn làm cho tôi đau khổ hơn à?"

"Jungkook anh không có ý đó."

"Lời kẻ thù liệu có đáng tin không? Anh ra ngoài đi tôi muốn một mình."

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, thuộc hạ đi vào thì thầm vào tai hắn chuyện gì đó.

"Sao lại gấp như vậy?"

"Đó là lệnh của phu nhân."

"Thôi được rồi kêu người chuẩn bị đi ngày mai sẽ khởi hành."

Xếp hộp bánh lại đặt gọn ở 1 góc hắn bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cậu mặc cho cậu đang ra sức vùng vẫy. Hắn ôm lấy cậu một cách trân trọng như không muốn rời xa vậy, nếu có thể hắn sẽ mang cơ thể cả hai hòa làm 1 để cậu có thể ở mãi bên hắn không rời một giây.

"Mau buông ra!!"

"Jeon Jungkook nếu sau này không có anh em phải tự tìm cách thoát ra khỏi đây bằng mọi cách nhé?"

"Điều đó là đương nhiên không cần anh phải nhắc, mau bỏ ra."

"Vậy thì tốt, anh đi nhé."

Đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thì hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Jungkook đưa tay sờ lên đỉnh đầu nơi hắn vừa giáng môi xuống, ánh mắt nhìn về chiếc cửa đã được đóng, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi bất an.

_________________________

Từng ngày từng ngày trôi, Jeon Jungkook vẫn là sống trong cảnh bị giam giữ suốt 3 tháng trời. Sau ngày hôm đó cậu không còn thấy hắn đến đây nữa, nhiều lần cậu cũng phải thú nhận là bản thân nhớ hắn nhưng tiếc là hắn vẫn không xuất hiện. Kim Taehyung tạo cho cậu một thói quen rồi lại biến mất không thấy đâu, đây là cách hành hạ mới của hắn đó sao?

Thật sự có đôi lúc cậu tủi thân đến bật khóc, mặc dù có căm thù hắn đến đâu thì suy cho cùng từ khi bị đưa đến đây cũng chỉ có hắn là đối tốt với cậu nhất. Hắn có cáu gắt với cậu nhưng chỉ là khi trước mặt người khác còn lại thì rất dịu dàng. Điều này càng làm cho cậu thêm khó chịu vì cậu cứ nghĩ là hắn đang giả vờ thương hại mình.

Suy nghĩ cũng khiến cậu mệt mỏi, cậu buông lỏng bản thân và từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong khi người bên trong đang ngủ say thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếp theo đó cánh cửa trực tiếp được mở ra. Người bước vào là một cô gái với bộ quần áo da ôm sát người, trên tay cô ta còn cầm theo một chiếc roi da.

Jeon Jungkook tuy đang trong giấc ngủ nhưng với khả năng nhạy bén của mình cậu đã cảm nhận được có người đang đứng sau lưng. Xoay người lại thì trước mặt cậu đang là một cô gái.

"Cô là ai?"

"Xin chào, Jeon Jungkook. Tôi là Anna là vợ tương lai của Kim Taehyung."

"Không liên quan đến tôi."

"Có liên quan chứ nhờ ơn của cậu mà anh ấy bây giờ không thèm đoái hoài đến tôi."

"Tôi đã làm gì?"

"Haha tôi không hiểu tại sao anh ấy lại yêu cậu mà không phải là tôi."

"Yêu sao? Cô lầm rồi anh ta hận tôi còn không hết."

"Anh ấy chỉ vì bị ép nên mới làm thế chứ ai mà chẳng nhìn ra anh ấy yêu cậu đến hết ruột hết gan."

"Yêu cái nỗi gì chứ nực cười."

"Cậu không tin tùy cậu, mục đích hôm nay tôi đến đây là để..."

Cô ta đột nhiên búng tay bên ngoài liền có 2 người cao to lực lưỡng tiến vào giữ lấy tay chân của cậu và trói chặt cậu vào thành giường.

"Cô muốn làm gì?"

"Cậu bình yên đủ rồi."

Vừa dứt câu cô ta liền dùng cây roi da trên tay đánh tới tấp vào người cậu. Từng đòn roi được quất vào khiến da thịt cậu rách ra và tươm máu. Jungkook đau đớn cắn chặt răng chịu đựng sự đau đớn mà cô ta đem lại.

"Sao hả có đau không?"

"Nếu muốn biết thì cô thử đi."

"Tôi đâu có điên, Jeon Jungkook à tất cả là do cậu tự chuốc lấy."

Những đòn roi về sau của cô ta càng thêm mạnh bạo. Cậu đau đến mức muốn ngất đi, nhưng mỗi lần như vậy sẽ bị tạt nước cho tỉnh đã vậy còn là nước muối pha loãng. Tiếng gào thét của cậu càng khiến cho cô ta phấn khích hơn.

"Đúng rồi gào lên thét lên."

Sự đau đớn kéo dài hơn 2 tiếng cuối cùng cậu không thể chịu đựng nổi nữa mà ngất lịm đi hoàn toàn. Sau khi thấy cậu đã bất tỉnh cô ta mới hài lòng rời đi.

____________________

"Đã ba tháng rồi Jeon Jungkook con tôi hiện tại đang ở đâu?"

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn là không có tí manh mối gì cả."

"Tôi không biết bằng mọi giá ông phải mang thằng bé về cho tôi."

Đứa con bà đứt ruột sinh ra bây giờ lại biến mất không thấy tung tích với cương vị là một người mẹ thì đó là nỗi bất an và nỗi đau vô cùng lớn. Cậu là tất cả của bà nếu mất cậu thì bà cũng coi như trắng tay. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì bà cũng chẳng thiết sống nữa.

"Tôi hứa tôi hứa."

Thuộc hạ bên ngoài gấp gáp chạy vào thì thầm vào tai ông gì đó. Hình như là manh mối về vụ mất tích của cậu.

"Tấm hình đó đâu?"

"Đây thưa ngài, bức ảnh này được trích từ camera ở xung quanh khu vực đó. Nhưng chúng tôi phải khó khăn lắm mới có thể khôi phục lại và chỉ có thể thấy được mờ ảo thế này thôi."

Bức ảnh mờ ảo do chất lượng kèm theo khói trắng dù là mờ ảo nhưng vẫn nhìn ra được một người đang bế một người. Người được bế hình như là Jeon Jungkook.

"Mau đưa tôi xem."

Mẹ Jeon cũng tò mò đến xem thì quả thật bà cũng nhìn ra có người đang bế cậu đi trong làn khói trắng.

"Là Jungkook..nhưng là ai đã bế thằng bé đi vậy chứ?"

"Cứ bình tĩnh tôi nhất định sẽ lần ra manh mối để đưa con trở về. Tin tôi."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top