18

Hắn trở về phòng của mình với tâm trạng không mấy vui vẻ, vừa bước vào phòng hắn đã ngồi thụp xuống và tự trách bản thân. Nhìn xuống 2 lòng bàn tay hắn tự tát cho bản thân một cái thật mạnh. Kim Taehyung thật sự chẳng muốn làm như vậy với cậu chút nào...

Lúc nãy hắn định dùng lời nhẹ nhàng để khuyên nhủ cậu ăn cơm, nhưng camera trong phòng đột nhiên lóe ánh sáng đỏ. Từ lúc nhốt cậu đến giờ hắn đã tắt toàn bộ camera có trong phòng, người bật chắc chắn không ai khác ngoài mẹ của hắn. Bà muốn xem cách hắn đối xử với cậu thế nào, bởi vì hắn đã hứa nên hắn buộc phải làm nếu không người ra tay sẽ là mẹ của hắn.

Kim Taehyung thà cắn răng làm tổn thương cậu còn hơn là nhìn người khác hành hạ cậu. Hắn phải tỏ ra chán ghét trong khi trong tim đang yêu và trong lòng đang đau rất nhiều.

Nếu lúc nãy hắn nhẹ nhàng với cậu thì sau hôm nay cậu sẽ không được đối xử nhẹ nhàng nữa. Hắn không thể ở đây thường xuyên nên không thể biết được mẹ hắn sẽ ra tay với cậu lúc nào, vì vậy hắn đành đóng vai kẻ phản diện trong mắt cậu để bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm mà mẹ hắn mang lại.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

_______________________________

"Bà ra ngoài ăn chút cháo có được không?"

Ba Jeon bất lực ngồi nhìn người phụ nữ với sắc mặt tiều tụy đang ngồi bó gối trên giường. Từ ngày cậu mất tích bà không còn tâm trạng để làm bất cứ thứ gì cả suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng mà không chịu ăn uống gì.

"Haizzz tôi biết là lỗi của tôi, tôi đang cố gắng tìm con về cho bà nên là làm ơn ăn một chút đi đã mấy ngày rồi bà không ăn gì mà."

"Tôi không nuốt trôi, mau tìm Jungkook về cho tôi."

"Tôi đang cố gắng, con bà cũng là con của tôi, tôi cũng biết thương cũng biết xót mà."

"Ông đã hứa là bảo vệ Jungkook mà bây giờ thì sao hả? Con tôi đâu?"

Biết rằng bản thân đã làm bà kích động nên ông cũng không trả lời gì thêm mà lặng lẽ đi ra ngoài. Thở dài trong sự bất lực ông là người quyền lực nhất trong thế giới ngầm, suốt bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu con nợ muốn trốn thoát nhưng cuối cùng cũng bị ông tìm ra, vậy mà bây giờ ông lại không thể tìm gặp con trai của mình.

Thật đáng buồn cười..

_______________________

Hôm nay là ngày thứ 30 cậu bị giam giữ ở đây. Trong vòng 1 tháng qua cậu không còn là cậu nữa, một Jeon Jungkook hoạt bát đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một Jeon Jungkook lầm lì không hề mở miệng ra nói lấy một câu. Xung quanh cậu lúc nào cũng là 4 bức tường bí bách không có lối thoát, cậu đã nhiều lần muốn thoát khỏi đây nhưng vẫn là không thể bởi vì an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt.

Có vài lần cậu gào khóc đập đồ inh ỏi nhưng bọn họ vẫn không hề động tâm, sau những cơn điên loạn ấy chỉ có Kim Taehyung là xuất hiện trước mặt cậu. Hắn không nói gì cả chỉ đứng nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường do cậu gây ra.

Dường như cậu không còn giữ được bình tĩnh như lúc trước nữa. Tâm lý của cậu có phải chăng là đã bị tổn thương nên mới khiến cho cậu hay trở nên cáu gắt như thế này.

Một ngày bình thường vẫn như bao ngày, Kim Taehyung lại đến tìm cậu. Cánh cửa mở ra đập vào mắt hắn vẫn là hình ảnh quen thuộc đang ngồi co ro trên giường. Hắn thở dài đóng cửa lại và tiến gần hơn về phía cậu, bỗng ngay lúc ấy cậu chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn và rồi cậu đột nhiên lao về phía hắn đẩy hắn ngã xuống sàn.

Đầu hắn đập xuống sàn nhà âm thanh nghe khá lớn chứng tỏ lực không hề nhẹ. Jeon Jungkook theo đà mà ngồi lên người hắn bắt đầu đánh tới tấp miệng thì không ngừng chửi rủa.

"Mày đi chết đi thằng khốn!!!"

"Jungkook bình tĩnh lại có nghe anh nói không hả?"

Mặc dù đang chật vật né những đòn tấn công dồn dập của cậu, nhưng hắn vẫn nói chuyện với cậu với chất giọng rất nhẹ nhàng.

"Thằng khốn mau thả tao ra, tao hận mày, mau thả tao ra!!!!"

"Em làm sao vậy hả mau buông anh ra."

"KIM TAEHYUNG MAU THẢ TAO RA!!!"

Lúc này bên ngoài có một đám người xông vào kéo cậu ra khỏi người hắn và sau đó tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Sau khi cậu ngất đi thì được thuộc hạ của hắn đưa lên giường, bọn họ định trói tay chân cậu lại nhưng đã bị hắn ngăn cản.

"Không được trói, các người ra ngoài đi."

Kim Taehyung sờ ra sau đầu thì cảm nhận được có một chất lỏng âm ấm, nhìn lại bàn tay thì đã bị một màu đỏ bao phủ. Hắn thở dài bước đến chỗ cậu kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi mới rời đi.

Chìm trong 1 giấc ngủ dài khi mở mắt thức giấc thì vẫn là trần nhà quen thuộc ấy. Jeon Jungkook nằm bất động trên giường, ánh mắt cũng chỉ nhìn vào một điểm. Cậu đã bất lực đến mức chẳng biết phải làm gì rồi có lẽ cậu nên chấp nhận việc cậu sẽ không bao giờ được rời khỏi đây.

"Thảm thật rồi Jungkook ơi."

Sang hôm sau, trong khi cậu đang ngủ thì cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình. Cậu cựa mình thức giấc thì giật mình khi thấy hắn đang ngồi trên giường nhìn mình không rời mắt.

"Anh làm em thức giấc à?"

"Ừ."

"Anh xin lỗi nhé."

Cậu im lặng không đáp.

"Từ hôm nay anh sẽ thường xuyên đến thăm em."

"Không cần đâu gặp anh tôi càng thêm chán ghét."

Hắn nở nụ cười chua xót rồi lại nói tiếp.

"Lỡ sau này không gặp anh nữa thì sao?"

"Không có anh tôi sẽ dễ dàng thoát khỏi cái địa ngục này hơn, mau nói đi Kim Taehyung bao giờ anh mới chịu thả tôi ra?"

"Anh không biết."

"Khốn kiếp."

Kim Taehyung chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói cái miệng nhỏ ngày ấy luôn miệng gọi 'Taehyungie' bây giờ lại thay thế bằng hai từ 'Thằng khốn', ánh mắt si tình cậu dành cho hắn năm đó giờ đây cũng chỉ còn là sự căm phẫn và chán ghét. Đau lòng lắm nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lén lút yêu thương cậu.

"Đừng mắng anh nữa lỡ đâu anh không còn thì em biết mắng ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top