17
Sau khi làn khói tan đi thì đám người đó cũng lần lượt biến mất cùng số vũ khí kia, nhưng ông không quan tâm thứ ông quan tâm chính là Jeon Jungkook. Ông phải kinh hãi khi không tìm thấy con trai mình đâu, sự hoảng loạn cùng sự tức giận khiến cho ông như muốn phát điên. Nếu Jungkook có mệnh hệ gì thì ông cũng sẽ không sống nổi.
"CHIA NHAU ĐI TÌM THÁI TỬ NHANH LÊN!!"
Trong khi thuộc hạ của ông đang chia nhau ra để tìm cậu thì cậu đang bị đưa đến một nơi xa lạ.
Trên chiếc xe xa lạ ấy có đầy đủ các dụng cụ y tế và quan trọng có một bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật ngay trên xe cho cậu. Bên cạnh đó có một người đang lo lắng đến mức phải chấp tay cầu nguyện với chúa để chở che cho cậu. Kim Taehyung từ nãy đến giờ luôn túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước, bộ dạng này của hắn đã làm cho mẹ cảm thấy tức giận.
"Lo lắng đến vậy sao? Con nên tỉnh táo lại, con đừng quên ba nó là kẻ thù của chúng ta."
"Mẹ à bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này."
"Vậy thì bao giờ mới là lúc hả? Nếu lúc nãy không vì con quỳ xuống cầu xin mẹ thì cái mạng của nó cũng chẳng giữ được đâu."
"Cho dù nó có giữ được mạng thì cũng chẳng thể sống yên ổn đâu. Sau khi nó tỉnh lại liền đưa nó vào phòng giam, nếu con không nỡ ra tay thì để mẹ."
"Không...con sẽ làm mà mẹ đừng động đến em ấy, con xin mẹ."
"Được thôi nếu con đã nói vậy thì hãy nhớ giữ lấy."
___________________________
Đôi mắt nhắm ghiền dần mở ra sau gần 1 tuần hôn mê. Không gian xung quanh không phải là bệnh viện, cũng chẳng phải là nhà cậu. Cậu cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu, tiềm thức của cậu chỉ dừng lại ở lúc cậu khó khăn nói chuyện với baba còn lại thì cậu chẳng nhớ gì cả.
Jungkook ngồi dậy 1 cách khó khăn, quan sát một lượt thì cậu thấy căn phòng này rất lạ lẫm không hề giống nhà của mình, nhưng chưa kịp để cậu thắc mắc xong thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Người bước vào chính là Kim Taehyung.
"Em tỉnh rồi."
"Taehyung? Đây là đâu?"
"Đây là nơi ở mới của em."
"Nơi ở mới gì chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Taehyung trước mặt cậu không hề giống với Kim Taehyung mà cậu từng quen biết. Từ cách ăn mặc, kiểu tóc cho đến cách nói chuyện cũng khác đi rất nhiều.
"Em muốn biết thì để tôi nói cho em biết, đáng lý ra ba của em mới chính là người hứng trọn viên đạn đó nhưng không ngờ em lại nhanh nhẹn đỡ cho ông ta 1 mạng."
"Tại sao anh lại muốn giết ba tôi?"
"Ba em có thù thì tôi mới trả, nhưng mà nếu em muốn gánh thay thì để tôi cho em toại nguyện."
Nói xong hắn đưa sát mặt mình vào mặt cậu, nhưng đã nhanh chóng bị cậu đẩy ra xa.
"Thì ra anh tiếp cận tôi là để trả thù."
"Phải, em thông minh lắm."
Flashback
Thời gian trước hắn ở Mỹ cùng mẹ, nhưng cho đến một ngày hắn nhận được tin con trai của kẻ thù đã chuyển về Hàn Quốc để học tập và thế là mẹ của hắn đã lên kế hoạch để hắn có thể tiếp cận được cậu và kế hoạch trả thù của họ cũng bắt đầu từ đây.
Kim Taehyung phải vào vai một kẻ mọt sách hay bị bắt nạt trong suốt gần 1 năm trời. Hắn cũng phải giả vờ rằng bản thân không hề giàu có để trở nên tầm thường trong mắt những người khác, như vậy sẽ ít rước thêm rắc rối cho mình. Lần đầu gặp cậu hắn đã để ý rất kĩ nhưng hắn vẫn không hề gấp rút mà tiếp cận cứ học cùng lớp như vậy cho đến hết một học kì.
Vì là vào vai kẻ bị bắt nạt nên dù có cay cú vì bị sai vặt hay là bị đánh thì hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng phải công nhận sự kiên nhẫn của hắn tốt thật. Hôm ở sân bóng thật ra cũng là sự sắp xếp của hắn, bởi vì hôm trước khi ở trong lớp hắn nghe phong phanh cậu và đám bạn hẹn nhau sẽ chơi bóng rổ vào ngày mai.
Nên vì thế mà sang hôm sau hắn đã làm trái lời mấy tên hay bắt nạt mình, hắn không để bọn chúng đánh mình trong lớp mà đã chạy thật nhanh ra sân bóng rồi giả vờ ngã để bọn chúng đánh hắn tại đó. Hắn thật sự không biết có gặp Jungkook hay không hoặc là khi gặp thì cậu có giúp hắn hay không, tuy không chắc chắn nhưng hắn vẫn quyết định thử.
Cuối cùng thì công sức hắn bỏ ra đã được đền đáp, không những vậy còn thắng to.
Endflashback.
Tất cả mọi chuyện đều được hắn phanh phui. Cậu nghe đến đâu phải tròn mắt thất vọng đến đấy. Trong cuộc tình này người bị dắt mũi là cậu khá khen cho hắn vì đã diễn quá xuất sắc quá tròn vai.
"Ha, vậy thì tình cảm cũng là giả nốt nhỉ?"
"Đúng, vì vốn dĩ trong kế hoạch của tôi không bao giờ xuất hiện chữ 'yêu' "
"Và một điều nữa là ba em chắc chắn sẽ không thể tìm ra em và em cũng chẳng thể nào thoát khỏi đây."
Ánh mắt hắn nhìn trực tiếp vào đôi mắt đang chứa nhiều nỗi thất vọng. Cậu như muốn khóc, nhưng lại cắn chặt răng không muốn nước mắt rơi xuống...chắc có lẽ cậu không muốn hoang phí nước mắt cho 1 kẻ không ra gì như hắn.
Kim Taehyung tiến lại gần cậu hơn, cậu không phản kháng chỉ ngồi im. Bàn tay thon dài định đặt lên má thì liền bị cậu gạt ra, cậu không muốn hắn chạm vào người mình.
"Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi lát nữa sẽ có người mang cơm vào cho em."
Hắn nói xong liền xoay người rời đi, sau khi bóng lưng đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa thì lúc này bao nhiêu cảm xúc của cậu dồn nét từ nãy đến giờ mới được bộc phát. Jeon Jungkook khóc đến thương tâm, cậu yêu hắn rất nhiều nhưng không ngờ lại bị hắn lừa dối. Con tim cậu quặn thắt khi tình cảm chân thành này bị mang ra làm công cụ để trả thù.
Khóc một trận thật lớn và sau khi những giọt nước mắt này ngưng chảy thì Kim Taehyung chính thức trở thành nỗi hận lớn nhất của cậu.
"Tôi hận anh."
___________________
Từ sau hôm đó, hắn cũng không đến gặp mặt cậu nữa tính đến nay đã gần được 1 tuần. Kim Taehyung không phải vô tâm đến mức bỏ mặc cậu chỉ là hắn bận bịu công việc. Bây giờ hắn không còn là tên mọt sách đeo mắt kính ngày nào nữa nữa thay vào đó là một sát thủ lừng danh trong thế giới ngầm. Công việc của hắn hiện tại đang rất nhiều vì trong thời gian hắn thực hiện nhiệm vụ hắn không một lần động đến nó bây giờ phải bù đầu bù cổ để giải quyết.
Mẹ hắn dù có phụ giúp nhưng cũng không thể làm xuể vì bà còn có công việc riêng của mình. Bởi vì toàn là thông tin mật nên không thể tùy tiện giao cho người ngoài nên hắn đành phải bảo lưu nó.
Ngã mình trên chiếc giường êm ái đã mấy ngày liền hắn không có cho mình một giấc ngủ đàng hoàng. Định bụng sẽ ngủ một giấc cho thật ngon, nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình bóng của cậu lại hiện lên trong tâm trí. Hắn thở dài ngồi dậy và bước xuống giường đồng thời bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Người bên ngoài là thuộc hạ được hắn giao nhiệm vụ là canh chừng cậu, nhưng sao đột nhiên hắn ta lại ở đây, không lẽ cậu đã...
"Sao cậu lại ở đây? Jeon Jungkook đâu?"
"Thưa ngài, cậu Jeon vẫn ở trong nhưng có điều..."
"Làm sao mau nói nhanh!!'
"Cậu Jeon gần cả tuần nay không ăn uống gì chỉ uống nước cầm hơi, tôi có nài nỉ cỡ nào cậu ấy cũng không chịu ăn."
"Chết tiệt."
Hắn chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đi đến nơi đang giam giữ cậu. Jungkook lúc này đang ngồi bó gối ở một góc và nhìn về một hướng vô định.
Người bước vào cũng không làm cho cậu chú ý. Hắn từng bước tiến đến cạnh cậu, ngồi lên chiếc giường mà cậu đang ngồi rồi xoay người cậu lại đối diện với mình.
"Tại sao không ăn gì?"
"Không muốn ăn."
"Em muốn nhịn đến chết sao?"
"Ừ chết đi cũng tốt hơn là sống ở đây."
"Nhưng tôi chưa cho em chết, mạng sống của em đang là của tôi."
"Ha tôi cắn lưỡi thì anh cản được chắc."
"Tôi nhất định sẽ không để em chết, yên tâm."
Hắn nói xong liền búng tay, bên ngoài lập tức có người mang cơm và nước vào trong cho cậu. Mâm thức ăn với đầy đủ các món, chất lượng chẳng tệ chút nào, nhưng cậu lại không thèm đoái hoài đến dù chỉ là một chút.
"Em ăn đi."
"Không muốn."
Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra đằng sau. Giọng điệu tức giận khác hẳn so với lúc nãy.
"CON MẸ NÓ ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓI LẠI LẦN HAI, MAU ĂN NHANH."
Hắn xúc một muỗng cơm đưa đến gần miệng ép buộc cậu phải ăn nó. Jungkook vùng vẫy trong bất lực dù không muốn nhưng vẫn bị hắn cưỡng chế và thế là từng muỗng cơm được đưa vào miệng cậu một cách mạnh bạo. Mặc dù bữa cơm diễn ra không mấy ngon lành, nhưng cũng coi như là trong dạ dày cậu hiện tại đã có thức ăn.
Sau khi ép buộc cậu ăn hết bát cơm thì hắn mới chịu thả cậu ra. Cậu đã mấy lần ho sặc sụa vì nghẹn, nhưng cũng may là hắn còn tình người mang nước cho cậu uống nếu không đã chết vì mắc nghẹn rồi.
"Sau này còn bướng bỉnh thì không nhẹ nhàng như thế đâu."
Kim Taehyung nhìn cậu một cái rồi bỏ ra ngoài. Sau khi hắn rời đi cậu chợt bật cười rồi sờ lên mái tóc rối. Bàn tay ấy đã từng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu vậy mà bây giờ lại thô bạo giật lấy mái tóc ấy không thương tiếc. Thời gian thay đổi lòng người cũng đổi thay, chỉ có cậu là yêu còn hắn thì là hận.
"Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu anh."
_____________________________
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top