16
Paris hoa lệ khiến cho nhiều người phải say đắm, ao ước được một lần đến đây. Những kẻ mộng mơ khát khao về một cuộc tình lãng mạn dưới chân tháp Eiffel và cậu cũng đã từng nghĩ đến, nhưng chắc có lẽ cậu đã sai. Paris không phải là nơi lãng mạn của tất cả mọi người mà có thể nó sẽ là nơi ám ảnh của một vài người.
Jeon Jungkook đáp máy bay xuống sân bay Paris Charles de Gaulle vào lúc 8h giờ tối. Vệ sĩ đã có mặt ở sân bay để hộ tống cậu về nhà, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khi cậu đã yên vị. Nhìn ra phía cửa kính để ngắm nhìn nơi được coi là quê hương thứ 2 của cậu, cũng đã trôi qua 1 thời gian rồi cậu mới có dịp trở lại Pháp.
Tiến vào căn dinh thự rộng lớn chưa gì cậu đã nghe tiếng của mẹ Jeon từ phía phía xa. Khi Jungkook bước vào trong sảnh thì cuộc cãi vả lúc này mới được tạm hoãn trong giây lát, ba Jeon lúc này mới có không gian để thở từ nãy đến giờ bị vợ yêu trách mắng khiến cho ông chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe.
"Bảo bối của mama mau vào đây, em có mệt không hay là để mama kêu người dọn thức ăn lên cho em nhé?"
Thấy con trai cưng thì bà liền thay đổi 360 độ, không còn là gương mặt cau có nữa thay vào đó là sự vui tươi. Jeon Jungkook đã thành công giải cứu baba của mình.
"Sao thế sao mama lại mắng baba?"
"Nói đến lão già này thì lại tức chết chẳng hiểu sao lại cho em tham gia cái buổi giao dịch đó nữa."
"Là em tự nguyện mà."
"Em à buổi giao dịch này không đơn giản như em nghĩ đâu, bọn sói hoang ngoài kia chắc chắn sẽ không để cho giao dịch diễn ra trót lọt. Liệu em có đảm bảo an toàn được cho bản thân mình không?"
"Mama à em lớn rồi mà với lại em đã học tất cả kỹ năng rồi mama đừng lo."
"Nhưng mà mama vẫn thấy lo cho em."
"Em hứa sẽ cẩn thận mà với lại có cả baba ở cạnh em nữa nên là mama đừng quá lo nhé."
Cậu đã nói như thế thì bà cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cho cậu tham gia.
Gia đình họ sau một lúc trò chuyện thì đã cùng nhau dùng bữa tối cũng khá lâu rồi họ mới được ngồi chung mâm cơm thế này, hôm nay cậu ăn tận 3 bát liền chắc có lẽ là do không khí gia đình quá ấm áp nên thức ăn cũng vì vậy mà vừa miệng hơn.
Hơn hai giờ sáng có một người vẫn trằn trọc mãi vẫn chưa thể ngủ được. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến cho cậu chẳng thể nào chợp mắt. Cậu ngồi bật dậy với lấy điện thoại tìm dãy số có cái tên đặt biệt và bắt đầu nhấn gọi. Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng đã có phản hồi.
"Anh nghe đây."
"Anh đang ngủ à?"
"2h sáng rồi anh không có sức thức thêm nữa."
Jeon Jungkook chợt ngớ người, ở Hàn Quốc hiện tại đâu phải 2h sáng. Tuy vậy cậu vẫn không hỏi gì thêm và quyết định tắt máy tại đây.
"Ừm vậy thôi anh ngủ đi, cúp nhé."
Lúc bay sang đây cậu đã nói dối với hắn là về quê thăm ngoại tầm 1 tuần sẽ trở lại Seoul. Kim Taehyung ngoài nhớ nói cậu ra thì chẳng có tí hành động nào đáng nghi cả, nhưng cho đến hôm nay cậu mới bắt đầu có sự nghi ngờ.
Pháp cách Hàn Quốc 12 tiếng, đáng lý ra ở Hàn giờ này phải là 2h chiều vậy mà hắn lại nói là 2h sáng không lẽ hắn cũng đã bay sang Pháp như lời Seokjin đã nói.
Bên phía hắn sau khi cúp máy thì mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn hốt hoảng bật dậy khi phát hiện mình đã nói sai múi giờ. Ở Hàn Quốc hiện tại đâu phải 2h sáng.
"Thôi chết rồi Kim Taehyung ơi."
"Nhưng mà em ấy có vẻ không để ý lắm chắc là không có chuyện gì đâu."
Hắn cố trấn an bản thân mình, nhưng hắn nào biết sau hôm nay nữa thôi bi kịch sẽ diễn ra với cả hai người...
_________________________
Buổi giao dịch diễn ra ở một sân bay bị bỏ hoang. Người của Jeon Jungwon đã được bố trí ở khắp nơi để bảo vệ cho sự an toàn của ông và con trai. Cậu khoác lên mình outfit đen từ đầu đến chân, sau khi vứt bỏ lớp đồng phục học sinh thì trước mặt mọi người đây chính là thái tử Jeon Jungkook. Khí thể của cậu chẳng thua kém gì ba của mình.
Sau khi họ đến nơi thì xe chứa vũ khí cũng đã an toàn đi đến. Đối tác của ông cũng đã có mặt ở điểm hẹn khi đã kiểm tra ổn thỏa mọi thứ thì buổi giao dịch bắt đầu diễn ra. Jeon Jungkook đứng bên cạnh ba Jeon lo lắng nhìn dáo dát xung quanh trong khi ông thì đang kiểm tra vali tiền.
"Hàng có vẻ tốt đấy."
"Hàng của Jeon Jungwon chỉ có hàng tốt và tốt hơn thôi."
Vừa dứt câu thì từ phía xa có một viên đạn bay đến cũng may là cậu phản ứng nhanh nên đã kịp thời kéo ba Jeon ngồi xuống. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn khi có 1 đám người mặc áo đen bắt đầu bao vây bọn họ. Thuộc hạ của ba Jeon và đối tác cũng đã bắt đầu lao vào khống chế những người lạ mặt ấy.
Cuộc hỗn chiến chính thức diễn ra, Jeon Jungkook cũng không thể đứng yên mà bắt đầu tấn công. Những đòn đánh của cậu rất mạnh và chí mạng mặc dù là thế nhưng bên bọn chúng quá đông nếu cứ như vầy sẽ rất mất sức. Cậu cố gắng xử lí hết tất cả những tên cản đường để có thể tiến đến chỗ ba Jeon.
"Baba không sao chứ?"
"Baba ổn, em nhớ phải cẩn thận đấy nhé."
"Vâng em biết rồi."
Trong đám đông đang đánh nhau hỗn loạn, ánh mắt của cậu chợt va phải một gương mặt quen thuộc. Dù cho đêm có tối đến mấy thì cậu cũng nhận ra người đó, người con trai mang mũ lưỡi trai đó không ai khác ngoài Kim Taehyung.
Cảm xúc của cậu lúc này phải diễn tả bằng 2 từ "bất ngờ" và "hụt hẫng".
Lời Kim Seokjin nói quả thật không sai, Kim Taehyung thật sự đã có mặt trong buổi giao dịch này.
Vì chủ quan nên cậu đã bị một tên trong đám tấn công. Jungkook đau đớn ngã xuống đất, nhưng chẳng mấy chóc cậu đã mạnh mẽ đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Kim Taehyung vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của cậu trong khi hắn đang đánh hăng say thì tai nghe chợt truyền đến giọng nói.
"Đến lúc rồi ra tay đi."
"Rõ."
Hắn rời khỏi đám đông và leo lên nóc xe. Trên đó đã được bố trí sẵn một cây súng bắn tỉa, hắn nằm xuống canh chuẩn mục tiêu và chuẩn bị bóp cò. Mục tiêu của hắn chính là ba của cậu - Jeon Jungwon.
Jeon Jungkook tay thì đánh, nhưng ánh mắt thì vẫn cố gắng tìm kiếm gương mặt ấy một lần nữa. Chẳng biết trời xui đất khiến gì mà lại khiến cho cậu nhìn về chiếc xe ở phía xa kia. Nhìn theo hướng của hắn đang ngắm thì mục tiêu chính là ba của cậu, không suy nghĩ gì nhiều cậu liền chạy đến chỗ của ba Jeon và đứng chắn trước mặt.
Gương mặt cậu hiện rõ qua ống ngắm khiến cho hắn như bị tê liệt toàn thân, vì giật mình nên hắn đã nhắm lệch nhưng thật tiếc là viên đạn vẫn được bắn ra. Kim Taehyung hốt hoảng hét lớn:"JEON JUNGKOOK!!"
Tai nghe lại truyền đến tiếng nói.
"Ở yên không được di chuyển cho đến khi có lệnh."
Hắn như chết lặng không hiểu vì sao mà cậu lại có mặt ở đây. Nước mắt hắn như muốn chảy ra khỏi mi mắt, hai bàn tay ôm lấy đầu vô cùng bất lực.
Bên phía cậu ba Jeon còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người cậu đã ngã ập xuống. Máu bắt đầu tuông ra khiến cho ông cũng phải rơi vào hốt hoảng.
"Jungkook em đừng làm ba sợ."
"Em..hơi đau..một chút."
Từng hơi thở của cậu bắt đầu trở nên gấp rút càng khiến cho ông cảm thấy sợ hãi hơn, nếu cậu mà có mệnh hệ gì thì ông và vợ chẳng biết phải sống thế nào bởi vì cậu chính là nguồn động lực sống lớn nhất của hai người họ.
"Em ráng một chút ba sẽ đưa em đến bệnh viện."
Không trách sự phòng thủ của ông quá lỏng lẽo chỉ trách kẻ địch chuẩn bị quá kĩ càng. Từ đâu một làn khói trắng chợt bao vây hai người họ, làn khói rất dày và rất cao trong khi mọi người đang quờ quạng trong làn khói ấy thì Jeon Jungkook đã biến mất.
___________________
Huhu lâu rồi không quay lại chắc mọi người quên tui òii 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top