15
2h sáng có một chiếc xe lao nhanh trên đường. Người trong xe có vẻ đang rất gấp gáp và không giữ được bình tĩnh cũng may là giờ này ít xe cộ qua lại chứ nếu không với cái tốc độ này chắc chắn đã xảy ra án mạng.
Chiếc xe đi từ hướng ngoại ô vào bên trong thành phố. Người trong xe không ai khác ngoài Kim Taehyung, đáng lý ra người đến điểm hẹn trước là hắn nhưng trên đường đi hắn nhận được cuộc gọi của mẹ. Thông qua những gì mẹ nói thì hắn buộc phải chạy đến dinh thự ngay lập tức, mặc dù không muốn nhưng hắn không thể chống đối đành phải quay đầu xe và thất hứa với cậu. Xui xẻo làm sao điện thoại hắn lại chẳng còn phần trăm pin nào trên đường đi hắn không ngừng chửi rủa bản thân vì đã không thể đến điểm hẹn, em bé của hắn chắc chắn sẽ rất buồn và thất vọng về hắn.
Họ chỉ vừa mới làm lành cách đây không lâu vậy mà bây giờ hắn lại làm cậu buồn, hắn đúng là một thằng tồi mà.
Sau 1 tiếng lái xe thì hắn cũng đã đến được nhà cậu. Đứng trước nhà cậu hắn định nhấn chuông, nhưng ngẫm lại cậu bây giờ chắc đã ngủ vì không muốn làm cho em bé của mình thức giấc mà hắn đã ở trong xe chờ cho đến sáng....
Mặt trời ló dạng, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng len lỏi qua chiếc rèm chỉ được kéo hờ hững đã làm cho người nhỏ bắt đầu cựa mình. Cậu dần mở mắt sau một giấc ngủ không mấy ngon lành. Như một thói quen cậu rời khỏi giường và kéo rèm sang hai bên để nắng có thể rọi vào.
Nhìn xuống dưới cậu thấy có 1 chiếc xe hơi đang đổ trước cổng cứ tưởng là của hàng xóm đổ nhờ nên cậu cũng không quan tâm lắm mà đi vệ sinh cá nhân. Lúc cậu vừa bước ra thì nghe tiếng Jimin gọi cậu.
*cốc cốc*
"Cậu đã dậy chưa?"
"Em dậy rồi."
"Có chuyện gì sao anh?"
"Taehyung tìm cậu dưới nhà."
"Taehyung?"
Nghe đến tên hắn thì cậu cảm thấy có chút giận hờn vì chuyện hôm qua, nhưng cậu vẫn quyết định xuống gặp hắn.
Chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng cậu thôi thì hắn đã không kiềm được mà đứng phắt dậy. Không chờ cậu tiến đến phía mình thì hắn đã chủ động đi đến ôm lấy cậu và luôn miệng nói: "Jungkook, anh xin lỗi."
Thấy hắn có vẻ kích động nên cậu cũng không trách móc gì ngược lại còn vỗ vỗ vào lưng như muốn hắn bình tĩnh hơn.
"Bình tĩnh lại em vẫn chưa nói gì mà."
"Đừng giận anh, anh xin lỗi là anh không tốt."
"Buông em ra."
"Không!! Anh xin lỗi, anh có việc bận đột xuất nên không thể đến, anh muốn gọi cho em nhưng điện thoại lại hết pin, anh xin lỗi, đừng giận anh mà."
"Buông em ra rồi chúng ta nói chuyện có được không? anh ôm chặt như vậy em không thở được."
Nghe đến đây hắn mới dám buông cậu ra. Jeon Jungkook từ giận hóa buồn cười cậu còn chưa kịp nói gì mà hắn đã cuống lên như thế rồi thì làm sao dám trách hắn đây? Bỗng nhiên cậu muốn làm trêu hắn một chút...
"Hôm qua em đã rất buồn, mắt em khóc đến sưng húp anh không biết được đâu."
"Lỗi tại anh, là anh không tốt với em bé, em nói đi em muốn anh làm gì anh đều sẽ đáp ứng hết."
"Muốn anh rời khỏi cuộc đời em."
Gương mặt hắn biến sắc khi nghe xong câu nói của cậu. Jeon Jungkook chỉ vì chuyện này mà muốn chia tay hắn sao?
"Yêu cầu khác được không? Làm ơn đừng chia tay anh."
Hắn như sắp khóc đến nơi lần này người cuống cuồng là cậu. Đột nhiên khóc như vậy cậu biết phải làm sao đây?
"Em đùa em đùa sẽ không bao giờ chia tay anh, đừng khóc mà."
"Sau này không được nói như vậy nữa có biết chưa?"
"Ừm, nhưng mà anh cũng vậy đấy không được thất hứa với em nữa còn một lần nữa em sẽ giận anh suốt đời luôn."
"Anh hứa, anh hứa mà."
_________________________
Sau hôm đó sự nghi ngờ của cậu dành cho hắn dường như đã không còn. Hai người vẫn cứ hạnh phúc như vậy cho đến một ngày cậu gặp lại Kim Seokjin ở trung tâm thương mại.
"Dạo này cậu và em trai của tôi sao rồi?"
"Vẫn rất hạnh phúc."
"Chà coi bộ thằng bé diễn gớm nhỉ?"
"Tôi không biết anh có phải anh trai thật của anh ấy không nữa, lần nào gặp anh cũng nói những điều không tốt về anh ấy rốt cuộc giữa 2 người có mâu thuẫn gì?"
"Tôi và nó vốn dĩ rất yêu thương nhau, nhưng vì mẹ tôi nên tôi và nó mới dần xa cách nhau."
"Jungkook tôi nói vậy không phải vì tôi ghét nó mà là vì tôi thương nó. Tôi không muốn nó trở thành 1 con người máu lạnh, tôi không muốn nó trở thành con cờ trong tay mẹ tôi."
"Bản chất của em trai tôi vốn dĩ là một người hiền lành và tình cảm."
"Rốt cuộc anh đang muốn ám chỉ điều gì?"
"Nếu cậu không tin lời tôi nói thì cứ bảo với ba cậu cho cậu tham gia vào buổi giao dịch sắp tới, chắc chắn cậu sẽ có được cho mình câu trả lời."
"Anh...sao lại biết ba của tôi?"
"Thái tử à tuy tôi không hoạt động trong thế giới ngầm nhưng bạn tôi thì có rất nhiều. Tầm khoảng 2 tuần nữa buổi giao dịch đó sẽ diễn ra."
"Vả lại mẹ và em trai của tôi đều hoạt động trong môi trường ấy thì tôi cũng phải biết chút ít về nó chứ."
"Tôi sẽ tin anh."
_____________________
"Baba nghe đây em nói đi."
"Em muốn tham gia buổi giao dịch sắp tới của ba."
"Không được!! Giao dịch lần này rất nguy hiểm baba không thể để cho em tham gia được."
"Đây là yêu cầu của em, baba đã hứa rồi không được nuốt lời."
Lần trước ông đã lỡ hứa với cậu là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà cậu đưa ra vì vậy dù không muốn nhưng ông buộc phải cho cậu tham gia cùng.
"Được rồi ba sẽ cho em tham gia, nhưng mà tại sao em lại biết ba sắp có buổi giao dịch?"
"Em dù sao cũng là thái tử baba đã quên rồi sao?"
"Nhiệm vụ lần này rất quan trọng và nguy hiểm baba hy vọng em sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình."
"Em biết rồi, tuần sau em sẽ bay sang đấy."
_________
Hôm nay là thứ 7, hắn đã hẹn cậu đi ăn và cùng nhau đi dạo để bù đắp lại lỗi lầm hôm trước. Cả hai đi chơi rất vui vẻ sau khi ăn uống no say thì hai người bắt đầu đi dạo công viên. Hai bàn tay đan chặt vào nhau như không muốn tách rời không hiểu sao cả hai lại mang trong lòng sự nặng trĩu, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại bất an.
Đi một lúc thì chân cậu đã cảm thấy mỏi nhừ, hắn không nói không rằng liền cõng cậu trên lưng và bắt đầu đi tiếp. Jungkook ngại ngùng đánh nhẹ vào lưng hắn vài cái.
"Người ta nhìn kìa."
"Kệ người ta, người yêu của anh thì anh cõng bộ sai sao?"
"Nhưng mà..ngại."
"Ngại gì chứ chúng ta là người yêu mà."
"Taehyung cõng em rồi hay là để em hát cho Taehyung nghe nhé?"
"Mau hát anh nghe xem nào."
Giọng hát ngọt ngào của cậu vang lên khắp những nơi hai người đi qua, tiếng cười nói hòa chung tiếng hát thật khiến cho người ta cảm thấy ganh tị với sự hạnh phúc của hai người
Nhưng chẳng ai ngờ đến đây chính là ngày hạnh phúc cuối cùng của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
"Sau này em nhất định phải hát cho anh nghe thường xuyên đấy nhé."
"Em nhất định sẽ hát cho anh nghe mỗi khi anh muốn."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top