13

Trong đêm tối tĩnh mịch, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn chợt mở ra. Nhìn sang con người nhỏ đang thở từng nhịp đều đặn lúc này hắn mới rón rén rời khỏi giường và bước ra khỏi phòng mà không hề gây ra 1 tiếng động nào. Bước ra ngoài trước mắt hắn là chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy được treo giữa nhà. Hắn chống tay lên thành cầu thang quan sát những căn phòng xung quanh.

Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở căn phòng nằm bên phía tay trái. Từng bước từng bước hắn tiến lại gần đó và chưa tới 1 phút đã lẻn được vào trong phòng.

Bên trong đúng thật như hắn nghĩ đây là một văn phòng. Hệ thống camera cũng được quản lý ở đây, hắn không cần phải tốn nhiều sức cũng đã giải quyết được đoạn cam hắn lén lút nãy giờ và hắn cũng đã cho tắt luôn tất cả camera đang hoạt động.

Bây giờ hắn mới bắt đầu tìm thứ hắn cần tìm. Lục lọi mọi ngóc ngách trong tất cả các ngăn tủ thì cuối cùng hắn cũng đã tìm được nó ở ngăn tủ cuối cùng. Cầm tệp hồ sơ trên tay mà lòng hắn chẳng vui vẻ gì, mở ra xem xét các giấy tờ bên trong thì quả thật đây là giấy chuyển nhượng mà mẹ hắn đang cần.

Hắn nhìn nó một lúc và sau một hồi do dự thì hắn cũng quyết định lấy nó trước khi đi hắn còn sắp xếp lại mọi thứ y hệt trạng thái ban đầu. Hệ thống camera cũng đã được hắn bật lại, mọi hành động của hắn không một ai có thể phát hiện ra vì vốn dĩ hắn đã được huấn luyện vô cùng thuần thục.

Sau một đêm thì trời cũng đã quang mây tạnh, hắn là người thức giấc đầu tiên. Người bên cạnh vẫn còn đang say giấc hắn không nỡ đánh thức nên đã rời đi trước khi rời khỏi phòng còn để lại cho cậu 1 tờ giấy note để khi em bé này thức dậy sẽ không hoảng loạn mà tìm hắn.

Quần áo giặt đêm qua cũng đã khô hắn mặc lại quần áo của mình và rời khỏi phòng của cậu. Bước xuống nhà thì thấy quản gia họ Park kia đang loay hoay trong bếp, hắn cũng lịch sự tiến đến chào hỏi vài câu.

"Chào anh."

"Ồ người yêu của cậu chủ thức giấc rồi à? Sao không ngủ thêm hay là do tôi làm ồn quá nên mới ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu?"

"Không có chỉ là tôi cũng quen thức giấc giờ này."

"Mà bộ cậu định đi đâu sao?"

"Ừm tôi về nhà, anh nhớ nói với em ấy giúp tôi một tiếng nhé. Tôi sợ khi về mà không nói lời nào thì em ấy lại dỗi tôi."

"Cậu yên tâm tôi sẽ nói lại với cậu chủ."

"Vậy thôi tôi về nhé."

Kim Taehyung lái xe về nhà và đổi chiếc xe điện hằng ngày thành chiếc mô tô sau đó liền phóng nhanh đến dinh thự ở ngoại ô. Đến nơi vẫn là những cái cuối đầu của vệ sĩ, lần này mẹ hắn đã trực tiếp đứng trước cửa chờ đợi hắn. Nhìn thấy tệp hồ sơ trên tay con trai gương mặt nghiêm nghị của bà mới giãn ra một chút và trên môi còn nhếch thành một đường cong.

Cởi mũ bảo hiểm ra và tiến đến chỗ của mẹ mình đang đứng. Hắn lễ phép đưa bằng hai tay, cầm tệp hồ sơ trên tay bà không khỏi hài lòng, hai mẹ con tiến vào bên trong đại sảnh và cánh cửa cũng dần được đóng lại.

Ngồi trên ghế sofa bằng nhung đắt đỏ, bà vui vẻ mở tệp hồ sơ ra xem xét và khi xem qua một lượt thì nụ cười ban đầu dần trở nên đông cứng. Ánh mắt tức giận như muốn thiêu chết người đang được dán chặt vào hắn.

"KIM TAEHYUNG CON LÀ ĐANG GIỠN MẶT VỚI MẸ?"

"Mẹ à không phải con đã lấy nó về cho mẹ rồi hay sao?"

"Con đừng có mà giả ngốc nữa rõ ràng con biết đây là giấy giả sao con vẫn còn lấy?"

Hắn cuối đầu không đáp càng làm cho bà cảm thấy tức giận hơn. Hôm qua khi vừa mới nhìn vào hắn đã biết đây là giấy giả, hắn biết đây là sự chuẩn bị của cậu nhưng hắn vẫn không có ý định đi tìm giấy thật mà lại cầm tệp giấy giả này về cho mẹ của mình.

"Con...thật sự không biết đây là giấy giả."

"Năm 16 tuổi mẹ đã cho con học hết tất cả các kĩ năng, con nên nhớ con là người xuất sắc và nổi trội nhất trong những sát thủ, đừng có mà qua mặt mẹ."

"Nhưng mà mẹ ơi con không có can đảm ra tay với em ấy."

"Kim Taehyung vậy thì cái chết của ba con thì sao?"

Không biết bà đã nói gì, nhưng sau khi bước ra khỏi dinh thự thì những chuỗi ngày kinh khủng của cả hai sắp sửa sẽ xảy ra. Sẽ không ai biết được những bước đi tiếp theo của hắn là gì...

_________________________________

Trong khi cậu đang gọt dâu tây bên trong thì bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông cửa, cậu buông dao xuống rửa tay sạch sẽ rồi mới bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa được đẩy sang 1 bên thì người trước mặt làm cho cậu phải đứng hình.

"Baba?"

"Sao hả? Em không định cho baba vào à?"

"À không baba vào nhà đi ạ."

Không một thông báo hay 1 cuộc điện thoại đột nhiên ông xuất hiện ở đây tất nhiên là làm cho cậu bất ngờ rồi. Ba Jeon cười một tiếng rồi khoác vai con trai yêu vào bên trong.

"Baba về mà chẳng báo cho em 1 tiếng."

"Ba muốn làm em bất ngờ mà."

"Ba ngồi đây nhé để em vào lấy nước và dâu cho ba ăn."

Một lát sau, cậu mang ra một đĩa dâu tây  cùng một ly nước cho baba yêu dấu. Ông cầm ly nước lên uống một hơi vì cổ họng nãy giờ cũng đã hơi khô. Jungkook ghim một quả dâu tây đưa đến trước mặt ông.

"Baba về đây là để lấy nó?"

"Đúng."

"Sao baba không nhờ người về lấy hoặc em cũng có thể gửi qua đó cho baba mà."

"Baba không yên tâm nên mới đích thân về lấy, nhưng mà baba cũng không thể ở lại được lâu một lát nữa baba phải bay về rồi."

"Baba về bằng trực thăng ạ?"

"Ừm, baba xin lỗi nhé vì không thể ở cạnh em lâu."

"Không sao đâu ạ, em cũng quen rồi, nhưng mà em cũng hơi nhớ mama."

Vì tính chất công việc nên gia đình họ không có thời gian ở cạnh nhau nhiều. Tội nghiệp cho cậu vì lúc nào cũng chỉ có một mình. Ba Jeon đứng dậy bước đến chỗ em đang ngồi và dành cho em một cái ôm.

"Em đừng buồn quá nhé, baba và mama sẽ sắp xếp thời gian về chơi với em."

"Vâng em không sao, bây giờ em không buồn như lúc trước nữa vì đã có anh Taehyung ở cạnh rồi."

"Taehyung là người yêu của em sao?"

"Vâng ạ."

"Ừm em hạnh phúc và vui vẻ thì baba cũng vui rồi."

"Baba chờ em chút nhé để em lên phòng lấy cho baba."

Jeon Jungkook vào văn phòng để lấy tệp hồ sơ, cậu mở ngăn cuối cùng ra thì phải trố mắt khi phát hiện tệp hồ sơ kia đã không còn. Cậu lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu, mặc dù thắc mắc lắm nhưng vì không muốn ba mình chờ lâu nên cậu đã lấy tệp hồ sơ thật nhanh chóng mang xuống nhà.

"Baba xem qua đi."

Với con mắt tinh tường của ông thì chỉ cần lướt qua là biết hàng thật hay hàng giả. Ông hài lòng cất tệp hồ sơ sang 1 bên và xoa đầu cậu một cách cưng chiều.

"Em làm tốt lắm, ba sẽ thưởng cho em. Em nói đi em muốn gì?"

"Hiện tại em chưa suy nghĩ ra, nhưng mà baba phải hứa là sẽ đáp ứng đấy nhá."

"Được baba hứa với em."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top