12

Khoảng một tuần sau đó cậu nhận được một cuộc gọi và sau khi nghe xong cuộc gọi đó cậu đã vội vã ra ngoài. Trên suốt dọc đường đi cậu cứ ngó nghiêng điệu bộ vô cùng cẩn thận như không muốn bị ai phát hiện ra. Đi đến một căn nhà hoang vắng vẻ, bên trong đã có người đứng đợi sẵn. Cậu cũng thật gan dạ khi dám đến đây một mình.

"Xin chào thái tử."

"Không cần khoa trương như vậy vào thẳng vấn đề đi."

"Đây mời cậu xem qua."

Jungkook nhận lấy xấp giấy trên tay người kia lật qua lại xem xét kĩ lưỡng, sau khi đã thấy không có gì sai sót thì cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình.

"Lão ta đâu?"

"Hôm nay ông ấy không đến được nên nhờ tôi mang đến cho cậu."

"Được rồi vậy tôi về trước đây."

Lúc ra về cũng giống như lúc đi, cậu vẫn là quan sát xung quanh thật cẩn thận, nhưng có lẽ cậu đã không nhận ra đã có người bám theo sau từ nãy đến giờ.

________________________

"Con nghe đây."

"Mau về nhà."

"Vâng, con sẽ về ngay."

Kim Taehyung thở dài buông điện thoại xuống và chuẩn bị trở về nhà mặc dù hắn đang ở ngay chính ngôi nhà của mình. Không còn là chiếc xe điện như thường ngày nữa thay vào đó là chiếc mô tô phân khối lớn đang lao với tốc độ không chậm trên đường. Chạy ra khỏi thành phố đến tận ngoại ô, hắn chạy vào căn nhà lớn với chiếc cổng đen huyền bí.

Khi nhìn thấy hắn vệ sĩ liền đồng loạt cuối đầu, hắn không quan tâm mấy bởi vì đây là chuyện quá đỗi quen thuộc cứ vậy mà chạy thẳng vào trong sân. Gạt chân chóng và tháo mũ bảo hiểm ra đôi chân thon dài bước những bước thật nhanh vào bên trong căn dinh thự rộng lớn.

Bên trong sảnh có một người phụ nữ toát lên vẻ sang trọng và quyền lực đang ngồi thưởng thức trà nóng. Hắn vào bà cũng chẳng ngước mặt lên nhìn cái nào đến khi hắn ngồi xuống phía đối diện thì ánh mắt của bà mới hướng vào người hắn.

"Nó đã nhận được giấy chuyển nhượng sao con vẫn chưa hành động?"

"Sao mẹ biết? Mẹ theo dõi em ấy?"

"Thì sao? Vốn dĩ mẹ đã định ra tay nhưng suy cho cùng mẹ vẫn muốn chính con ra tay hơn."

"Con không thể làm được..."

"Con nói cái gì? Con không thể làm được?"

Lời nói của hắn thốt ra sao lại dễ dàng như vậy, nó thật khiến cho bà cảm thấy vừa thất vọng vừa buồn cười. Kim Taehyung của nửa năm trước còn hùng hổ tuyên bố muốn 1 tay bóp chết cậu vậy mà bây giờ lại vì yêu mà không dám ra tay. Điều đáng nói ở đây là bà chỉ mới ra lệnh cho hắn lấy số giấy tờ kia về chứ chưa hề đề cập đến việc động tay động chân với cậu, chỉ mới có vậy thôi mà hắn đã nói không làm được vậy kế hoạch được bà vạch sẵn mấy năm qua coi như đổ sông đổ biển à?

"Rốt cuộc con suy nghĩ gì trong đầu vậy hả? Kim Taehyung con tỉnh táo lại đi."

"Con..."

"Mẹ không cần biết bằng mọi giá con phải lấy nó về đây cho mẹ."

Nói xong bà tức giận bỏ lên phòng mặc kệ cho hắn đang ra sức gọi "Mẹ". Kim Taehyung bực dọc làm rối tung mái tóc, hắn không thể làm trái lời mẹ được nếu hắn chống đối cũng như là đang gián tiếp hại Jungkook. Dù sao thì việc này cũng không ra tay trực tiếp với cậu nên hắn sẽ làm theo lời của mẹ.

_____________________

Hôm nay cậu nổi hứng muốn đưa hắn về nhà mình chơi, cậu đã biết nhà hắn rồi thì cũng nên cho hắn biết nhà cậu chứ. Kim Taehyung đến rất đúng giờ vừa nhìn thấy hắn cậu không màng đến Park Jimin đang có mặt ở đó mà nhảy bổ lên người hắn như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ đi chợ về. Nếu hắn trụ không vững có lẽ cả hai đã nằm lăng lóc dưới sàn nhà rồi.

"Nhớ anh quá đi."

"Jungkook đang có người kìa."

"Không sao đâu, anh ấy là quản gia của nhà em đó."

"À..chào anh."

"Chào cậu, hai người cứ tự nhiên nhé tôi không thấy gì cả."

Park Jimin không đành lòng ở lại ăn cẩu lương nên đã xoay người đi lên phòng để chừa lại không gian riêng tư cho cả hai.

"Sau này không được nhảy bổ lên người anh như vậy có biết không?"

"Sao thế anh không thích ạ?"

Cái bạn nhỏ này chưa gì đã trưng ra bộ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cậu đang hiểu lầm ý của hắn rồi, tránh để em bé rơi lệ thì hắn phải nhanh tay kéo em bé này lại mà vỗ về trước.

"Không phải, anh rất thích nhưng mà anh sợ lỡ đâu anh không trụ được em bé sẽ bị thương thì sao?"

"Em còn tưởng là anh không thích em chạm vào người anh."

"Em đã hiểu lầm anh rồi đấy."

"Người ta hông biết chứ bộ."

"Hôn anh 1 cái để đền bù đi."

Jungkook không kì kèo gì về nụ hôn mà cũng nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái "chóc" thật lớn. Hai người vui vẻ nhìn nhau rồi đi vào bếp để làm vài món ăn trưa, cứ ngỡ là cùng nhau làm nhưng thật ra chỉ có mình hắn làm còn cậu thì chỉ phụ trách lấy chén dĩa và làm vài việc lặt vặt. Hắn không muốn cậu động vào việc bếp núc vì không khéo sẽ làm cậu bị thương.

Một người nấu ăn, một người ở đằng sau cứ ôm ôm lâu lâu lại dụi mặt vào tấm lưng ấy mà làm nũng. Nhà bếp tràn ngập màu hồng do tình yêu của Jeon Jungkook và Kim Taehyung mà ra.

Hắn ở lại nhà cậu cả buổi định chiều sẽ về, nhưng không may bên ngoài trời chợt đổ mưa lớn. Cơn mưa ngày càng nặng hạt đã vậy gió còn rất lớn, cậu vì lo lắng nên đã giữ hắn lại và không cho hắn về thành ra đêm nay hắn phải tá túc nhà cậu một đêm.

Không mang theo quần áo nên hắn đành phải mặc quần áo của cậu, tuy hơi nhỏ so với hắn 1 chút nhưng chung quy vẫn gọi là vừa. Sau khi tắm rửa và dùng cơm tối xong thì hai người liền kéo nhau lên phòng để xem phim. Lúc lên đến thì mắt hắn va phải tệp hồ sơ được đặt trên bàn, Jungkook thấy thế liền nhanh chóng tiến đến cầm lấy nó và bỏ ra ngoài.

"Anh chờ em chút nhé."

Hắn gật đầu và ánh mắt vẫn dán theo bóng lưng của cậu.

Khi cậu quay lại cũng là chuyện của vài phút sau. Giữa trời mưa lạnh lẽo hai người cùng ủ ấm trong chăn thay vì xem phim như lời đã nói trước đó thì họ lại chuyển sang nghe nhạc. Jeon Jungkook dụi mặt vào ngực hắn như muốn tìm hơi ấm, còn hắn thì choàng tay qua chiếc eo nhỏ mà ôm chặt lấy người yêu vào lòng.

"Em lạnh sao?"

"Có anh rồi không lạnh nữa."

"Anh và chiếc chăn này của em ai ấm hơn?"

"Xét về thực tế thì tất nhiên là chăn của em rồi, nhưng mà anh cũng rất ấm. Không chỉ làm cho cơ thể em cảm thấy ấm áp mà còn sưởi ấm con tim lạnh lẽo của em nữa."

Vừa dứt câu đôi môi của cậu đã bị hắn tóm lấy. Nụ hôn của hắn lúc nào cũng làm cho cậu trở nên điên đảo, hai cơ thể càng dính chặt vào nhau hơn, ngoài tiếng nhạc ra còn nghe được rõ cả tiếng chóp chép do môi lưỡi quấn lấy nhau. Sau một lúc triền miên thì cậu cũng được hắn thả ra để hít thở không khí.

"Môi em ngọt thật đấy, anh nghiện mất rồi em ơi."

"Đôi môi này là hàng giới hạng chỉ có anh mới được sở hữu thôi đó nha."

"Vậy chẳng phải là người may mắn nhất thế giới này sao?"

"Chứ còn gì nữa."

Nụ cười trên môi hắn chợt nở rộ, hắn xoa đầu cậu rồi bắt đầu cùng chìm vào giấc ngủ. Trong tiếng nhạc du dương cùng thời tiết se lạnh hai người đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng của riêng mình.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top