Chương 99
Dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường, Chính Quốc từ nhỏ thân thể ốm yếu, không thể tránh được việc nhiễm bệnh. Suốt 2 ngày liền sốt miên man trên giường, là Thái Hanh ngày đêm ra vào túc trực bên cạnh cậu, một chút cũng không nỡ rời xa
Về phía bệnh viện, Thái Hanh cũng đã liên lạc xin nghĩ phép ngắn hạn. Đợi tầm thêm vài ngày, đến khi Chính Quốc có thể hồi phục được tinh thần và sức khỏe, hắn sẽ tiếp tục vào công việc sau
trời âm u, sắp đổ mưa rồi nhỉ..
" Thái..Hanh "
" Chính Quốc, tỉnh rồi sao "
Thái Hanh vội đặt tô cháo vừa mới nấu lên bàn rồi nhanh chóng chạy đến bên giường ngủ, cẩn thận đỡ Chính Quốc ngồi dậy, tựa vào lòng hắn. Ấm áp đến lạ thường...
" Bạn nhỏ, cậu ngủ được 2 ngày rồi đấy "
" Lâu đến thế sao.."
" Đã cảm thấy ổn hơn chưa ? "
" Ừm "
" Ăn cháo nhé ? "
" Ừm "
Thái Hanh không nhúc nhích quá nhiều, để bản thân là điểm tựa cho cục bông đang tựa trong lòng mình, một bên hắn nhấc tô cháo, cẩn thận thổi từng ngụm một, đến khi muỗng cháo bớt nóng mới được hắn tha cho
" Nào, tôi đút cậu ăn "
" Không cần, tôi tự ăn được "
" Ngoan, bác sĩ nói không được cãi "
" Cái tên này !! "
Từng muỗng, từng muỗng một đều được hắn kiểm tra kĩ lưỡng mới đút cho Chính Quốc, không nóng cũng sẽ không quá nguội. Rất nhanh, bát cháo đã cạn sạch
" Uống thuốc "
" Cái này để tôi "
" Được "
Thân nhiệt Chính Quốc cũng hạ dần, không còn nóng như những ngày đầu. Thật là, hắn đã không chợp mắt 2 ngày nay đấy..còn không phải vì lo cho bạn nhỏ đang trong lòng hắn sao ?
" Nghĩ ngơi một chút, tối đưa cậu đi hưởng thụ gió trời "
Chính Quốc vừa khỏi bệnh, đáng ra là phải tịnh dưỡng thêm vài ngày để dứt hẳn nhưng hắn không thích như thế, ở trong nhà ngột ngạt chi bằng đưa cậu ra bên ngoài, đi đây đi đó thoải mái một chút như thế tâm trạng cũng dễ chịu hơn
" Đi đâu "
" Muốn đi đâu, tôi đưa cậu đến đó "
" Biển.."
" Được "
Thái Hanh điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, nhẹ nhàng đặt Chính Quốc nằm lại xuống giường cũng dịu dàng chỉnh lại từng mép chăn mép gối. Để bạn nhỏ của hắn, được ngủ ngon trong tư thế thoải mái nhất
...
" Alo "
" Chuyện gì mà lại gọi tôi thế, Thái Hanh ? "
" Giúp tôi một việc "
" Hửm ? "
" Giao dịch Black "
" Ý cậu là..? "
" Những kẻ liên quan đến nó, gồm những ai ? "
" Được, một buổi ăn nhé "
" Không thành vấn đề "
...
Thái Hanh cúp máy, gương mặt tối sầm lại, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, sắp tới e là sẽ rất bận đây
...
20h
" Gió mát quá "
" Muốn nghe không ? "
" Nghe gì ? "
" Âm thanh của biển "
" Biển ? "
" Chúng ta im lặng, cùng lắng nghe "
Chính Quốc nhắm mắt như muốn hòa mình vào làn gió biển tươi mát, lắng nghe từng tiếng âm thanh xì xào của từng đợt sóng vỗ mạnh bờ cát như là tiếng hát của biển khơi, tiếng ơi hò của đại dương sâu thẳm. Tất cả hòa làm một
" Có phải tiếng hát của biển rất hay không ? "
" Ừm, hay lắm "
Thái Hanh và Chính Quốc ngồi trên bãi cát trắng, trước mặt là biển cả, sau lưng là đô thị đầy ắp sắc màu, trên trời là hàng ngàn vì tinh tú đang lấp lánh tỏa ánh hào quang của riêng mình...
Biển về đêm rất đẹp. Chính là vẻ đẹp của sự ma mị, quyến rũ, vô tận và bí ẩn. Đứng trước bờ biển xinh đẹp, con người ta lại dễ dàng trở nên yếu đuối, mềm lòng hơn..mà muốn được biển ôm vào lòng để vỗ về, ủi an
" Thích không ? "
" Ừm "
Chính Quốc cứ mãi mê đung đưa người theo tiếng vỗ của làn sóng mà đâu hay biết ở gần bên chỗ cậu, cũng có một người đang đung đưa..theo từng nhịp của người mà hắn thương
Biển rất đẹp, nhưng người trước mắt hắn lại càng đẹp hơn..
" Bạn nhỏ "
" Này, cậu mới nhỏ đấy "
" Được, nhỏ hơn, luôn luôn là nhỏ hơn cậu "
..
" Đi, chúng ta ra ngoài đó "
" Đâu cơ "
" Ra biển "
..
Thái Hanh vươn tay, cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của Chính Quốc, từ từ đi về phía tiếng sóng phát ra. Cho Chính Quốc xuống nước thử ngâm chân, lạnh chết mất thôi...
" Lạnh.."
" Lạnh lắm sao ? "
" Cậu không lạnh à ? "
" Không..không lạnh "
Chỉ cần bên cạnh cậu, vạn vật xung quanh đều trở nên ấm áp...
" Có phải rất thích không ? "
" Tuy hơi lạnh nhưng rất thích "
..
" Thái Hanh có được tạt nước không ? "
" Tạt lên người tôi này chứ đừng để nước dính lên người mình, sẽ lại bệnh đấy "
" Vậy cậu cũng sẽ bệnh "
Chính Quốc cũng thôi ý định chơi đùa của mình, cậu không muốn làm Thái Hanh phải bệnh đâu..
" Lên bờ, đừng ở dưới nước lâu quá "
" Ừm "
" Bạn nhỏ, đứng yên "
Chính Quốc ngơ ngác không hiểu, nhịp chân đang bước cũng bị lời nói của hắn làm cho dừng lại. Đột nhiên lại không thể cử động, đứng yên..là đứng yên
/ Tách /
" Gì..gì thế "
" Bắt gặp một bông hoa trên bãi cát nên muốn chụp lại "
" Thật á, ở đâu, bông hoa thế nào "
" Đẹp..là xinh đẹp nhất thế gian "
" Có loại hoa vậy sao ? "
" Tại sao không ? Hoa thiên sứ nhỏ "
" Tên lạ quá.. "
" Về thôi "
Thái Hanh khoác lên người Chính Quốc chiếc áo khoác lông của mình. Cũng tự nguyện cuối xuống, phủi đi lớp cát còn dính trên chân cậu, rồi cho Chính Quốc đeo lại tất, mang lại dép..cuối cùng là làm vệ sĩ đưa cậu lên xe
" Ngủ đi, khi nào về tôi gọi "
" Không..không buồn ngủ "
" Bạn nhỏ, ngủ một chút thôi "
Thái Hanh chỉnh lại điều hòa xe, cũng tự tay hắn cài lại dây an toàn còn đang lỏng lẻo cho bạn nhỏ, cũng bật thêm chút nhạc dịu..điều chỉnh lại ghế ngồi ngửa ra sau đôi chút để Chính Quốc thoải mái hơn cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn..
Hẹn biển lần sau..
Thái Hanh không lái xe vội, hắn đi với tốc độ không quá nhanh. Đủ êm ái không bị sốc để Chính Quốc không bị khó chịu. Đi qua tiệm bánh cá, lại tiện tay mua vài cái nóng hổi. Sợ bạn nhỏ giữa đường giật mình thức dậy, đói cũng có cái để lót dạ, đến khi về hắn sẽ lại nấu thêm một nồi cháo thịt bằm Chính Quốc thích ăn
Cứ đi một đoạn hắn lại sờ trán cậu một lần, kiểm tra nhiệt độ thân thể rất quan trọng. Cũng may người Chính Quốc đã hạ nhiệt đi đáng kể, tuy không thể nói là hết những cũng khá lên rất nhiều. Thời gian này, tranh thủ để Chính Quốc nghỉ ngơi, uống thuốc ăn uống đầy đủ bổ sung dưỡng chất thì không quá hai ngày, Chính Quốc sẽ lại có thể khỏe mạnh để tiếp tục chạy nhảy, la mắng hắn rồi..
Điện thoại vừa đổi hình nền, là hình hoa thiên sứ nhỏ của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top