Chương 97
Landrove, 13:00
Con xe BMW bạc dừng trước sảnh khung viên của nơi sang trọng bậc nhất Sài Thành, cánh cửa dần hé mở và sau đó là một người đàn ông với bộ vest đen tôn lên đôi chân dài của hắn, Kim Thái Hanh với khuôn mặt lạnh lùng vô đối, hắn từ từ bước vào trong trước con mắt ngưỡng mộ của bao cô nàng thiếu nữ
...
Phòng gã đặt là một phòng riêng cao cấp nằm tầng cao nhất trong Landrove, Kim Thái Hanh hắn đang đứng trước cửa
" Mời vào "
/ Cạch /
Kim Thái Hanh mở cửa, trước mắt hắn là một gã đàn ông sang trọng đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, gã mỉm cười, đặt ly rượu ngon xuống đất còn mình thì đứng dậy ngụ ý mời người kia ngồi đàm đạo
Kim Thái Hanh cũng không khách sáo, hắn ngồi đối diện gã. Hai đôi mắt nhìn nhau không nói một lời, cuối cùng gã bật cười, cũng khiến cho bầu không khí xung quanh dần giảm bớt sự căng thẳng đi
" Bác sĩ Kim thật là đến đúng giờ "
" ... "
Hắn im lặng, bàn tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ quý, khuôn mặt hắn vẫn bình thản, không chút dao động
" Đừng nhìn tôi như vậy, khó chịu lắm "
Gã nhếch mày, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ như đứa trẻ, hắn cũng chẳng vừa, khuôn miệng khẽ nhếch lên đôi chút, giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên
" Luật sư Quách đây hẹn tôi ra đây là có việc gì ? "
" Được thôi, chúng ta vào thẳng vấn đề đi "
...
" Tôi muốn đem người của mình đi "
" Là người của tôi chứ không phải của luật sư, đừng nói nhầm một cách cố tình như vậy "
Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn lướt qua gã như một con hổ đang nhăm nhe đối thủ để chiếm đoạt con mồi của mình, sẵn sàng nhào tới cắn nát bất cứ kẻ nào dám đúng vào đồ của nó !
" Bác sĩ Kim đúng là biết đùa "
" Không, tôi không đùa "
...
Gương mặt gã dần xám lại, nụ cười ban nãy cũng đã biến mất tự bao giờ. Quách Chí Khang nhìn hắn, nhìn lại nhìn cũng không nói tiếng nào
Vậy lần này, để hắn chủ động lên tiếng !
Như có người đã từng nói ' Cái gì thuộc về mình thì sớm muộn nó cũng thuộc về mình, còn những thứ vốn đã định sẵn không phải của mình thì dù bản thân có cố gắng đến lăn lê bò lết thậm chí là dùng thủ đoạn để chiếm đoạt thì vẫn sẽ mãi không thuộc về mình...'
...
" Tao không ngại giết người, nhất là những kẻ ngu ngốc dám đụng vào người của tao "
Trên bệnh viện, hắn là vị bác sĩ tài giỏi cứu người thì khi trở về hắn cũng có thể trở thành một tên tàn nhẫn giết người. Giống như một tảng băng vậy, chúng đều có hai mặt riêng biệt. Vì vậy, đừng bao giờ đụng vào giới hạn của hắn, chính xác hơn là đừng đụng đến Điền Chính Quốc
" Mày cản được tao sao ? "
" Bước qua xác tao trước xem nào "
...
" Mày không phải đối thủ của tao, đừng xen vào chuyện người khác "
" Tao chưa từng xen vào chuyện người khác, việc tao đang làm chỉ là bảo vệ người của tao thôi "
" Mày là cái thá gì...? "
" Là người có được người mà mày đang ao ước "
...
Đôi mắt gã đỏ ngầu, Kim Thái Hanh có thể nhìn ra được sự căm ghét tận sâu đáy mắt gã. Hắn mỉm cười, gương mặt lại thêm phần đắc ý
" Em ấy sống là người của tao, chết cũng là ma của Kim Thái Hanh tao, mày lấy cái chó gì mà đòi em ấy phải đi với mày ? "
" Mày..."
" Quách Chí Khang, luật sự nổi tiếng mong hãy nhớ những gì tao vừa nói "
...
Dứt lời, hắn đứng dậy xoay người định rời đi. Một tiếng động vang lên, gã từ đằng sau nói vọng đến
" Đứng im đó cho tao "
Nòng súng đang chỉ thẳng vào đầu hắn, chỉ cần một cái bóp còi chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ lập tức trở về cát bụi. Hắn đứng im, tưởng như có vẻ đang nghe lời hắn nhưng khuôn mặt của hắn lại khác hoàn toàn, một chút sợ sệt cũng không có thay vào đó là một nụ cười khẽ hiện lên trên khuôn miệng của hắn. Kim Thái Hanh xoay người, mắt đối mắt với nhau
" Bắn đi, mày định bắn trên đầu hay ở ngay tim tao đây ? "
Kim Thái Hanh nghiêng đầu như tỏ vẻ khó hiểu, khuôn mặt ngây thơ hết sức
" Sao thế, không bắn sao ? "
Hắn cất lời, trong giọng nói có thể cảm nhận rõ được sự hối tiếc. Hắn nhún vai, gương mặt không chút sợ hãi nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang đưa thẳng nòng súng về phía mình. Đôi chân hắn bước từng bước từng bước mặc lời cảnh cáo của gã, chỉ thoáng chốc, Kim Thái Hanh đã đứng trước Chí Khang, gã đối diện với con mắt hổ phách lạnh lùng của hắn, không rét mà khẽ run lên một cái
" Không sợ tao bắn sao, bác sĩ Kim "
" Tao đang đứng đây và nòng súng đang đưa thẳng vào giữa trán tao, bắn đi, tao đang ở trước mặt mày đây "
...
" Đừng thử thách tao ! "
" Tao đang thách thức mày đấy "
Ngón tay gã dần níu chặt cò bóp lại, cứ như vậy, chỉ cần chưa đầy 3s nữa, chắc chắn trên khuôn mặt hắn sẽ có một lỗ đen xuất hiện ở giữa trán
" Mày chậm chạp trong từng hành động đến cách suy nghĩ "
" Gì chứ ? "
" Bắn thử đi, để tao xem, ai dám làm luật sư bào chữa cho một đại luật sư giết người vì thua cuộc trong tình yêu đây "
" Mày nói ai thua cuộc ? "
" Người đang làm trời đang nhìn, tao đang nói ai tự người đó sẽ biết "
...
Gã nghiến răng, nòng súng trên tay cũng dần được hạ xuống
" Cuộc chơi này còn nhiều điều thú vị, giết mày rồi ai chơi với tao, đúng không vị đối thủ mang tên bác sĩ Kim "
" Thú vị nhưng là để xem, ai mới là người tạo nên những món quà thú vị đó "
Nói rồi, hắn ghé sát tai gã, giọng nói trầm thấp lạnh lùng cất lên, trong giây phút nào đó gã lại bất chợt rùng mình
" Điền Chính Quốc là của tao, từ khi sinh ra em ấy đã là của tao ! "
Và rồi, hắn xoay người rời đi, để lại gã với khuôn mặt xám xịt ở giữa phòng. Quách Chí Khang với lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, một phát ném thẳng chúng xuống sàn như muốn giải tỏ nỗi niềm căm ghét của mình
Những mảnh vỡ văng tung tóe, dòng rượu đỏ chảy ra làm ướt cả một mảng sàn. Chi chít từng mảnh vỡ thủy tinh nằm lang thang ở khắp nơi. Dòng rượu đỏ chảy ra như máu của gã đổ trên sàn nhà lạnh lẽo...
Kim Thái Hanh, nhất định chúng ta sẽ gặp mặt sớm thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top