Chương 94

Thành phố về đêm thật sự rất đẹp, dòng người rộn ràng đùa vui dưới cái tiết trời se lạnh. Kẻ ôm hôn, người chạy nhảy, rất vui cũng rất nhộn nhịp

Thái Hanh đưa Chính Quốc đến một phiên chợ đêm gần bệnh viện, hôm nay là cuối tuần nên chợ bây giờ cũng nhộn nhịp hơn đôi chút. Ở đây có rất nhiều thứ mới lạ, đồ ăn nước uống, quà lưu niệm, đồng hồ cát...

Kim Thái Hanh nắm tay dẫn Điền Chính Quốc dạo một vòng quanh khu chợ rồi cả hai lại dừng chân trước một quầy thịt cừu nướng, hương thơm mê người nức nở bốc lên, người người chen chúc nhau mà nếm thử

" Đi thôi "

Thái Hanh kéo Chính Quốc đến đối diện trước mặt ông chủ quán, Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một chút, nhìn thực đơn xung quanh rồi mới gọi món

" Ông chủ cho 2 cây thịt cừu nướng "

Ông nhìn cặp đôi trẻ đối diện, thầm mỉm cười rồi quay đi làm đồ nướng. Tầm 5p, ông quay ra với 3 cây xiên nướng trên tay mà đưa cho Thái Hanh, hắn khó hiểu hỏi

" Nhưng mà con chỉ gọi có 2 cây thôi mà ạ "

" Cây kia là ông tặng, chúc phúc cho hai đứa "

...

Nét mặt Kim Thái Hanh đỏ dần lên, vành tai cũng pha màu đo đỏ còn Chính Quốc vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu ý ông vừa nói là gì. Hắn cũng mỉm cười cảm ơn, đưa tiền rồi nhanh chóng nắm tay cậu rời đi

" Đẹp đôi thật, giá mà ta lúc đó cũng dũng cảm như đôi trẻ bây giờ thì..."

Có lẽ đã không lạc mất nhau...

...

" Thái Hanh "

" Hửm ? "

Kim Thái Hanh đang ngồi bên ghế đá, thổi thổi cho cây xiên nướng bớt nóng đi đôi chút, nghe Chính Quốc nhắc đến tên liền vội vàng đáp lại

" Lúc nãy ông ấy nói vậy là sao ? "

" Ai cơ ? "

" Ông chủ mà cậu mua thịt nướng đó "

" À..."

Giờ hắn nên nói sao ta...

Là ông chủ đó chúc chúng ta trăm năm hạnh phúc sao ?

Hay là ông chủ đó nói phong long sao ?

Thôi rồi...

" ? "

Điền Chính Quốc tò mò ngồi kế bên khó hiểu nghiêng đầu sang một bên, không lẽ ngôn ngữ người thành phố lại khó hiểu đến thế sao ?

" Ông ấy nói chúc chúng ta ngon miệng thôi..."

...

" Ò "

Chính Quốc vừa dứt lời liền ngửi được mùi hương thơm ngất ngây đến bên mũi, Thái Hanh thổi xong rồi, liền đưa đến cho Chính Quốc ăn ngay

" Aaa đi nào "

Hửm ?

" Aa đi nào, đi nào "

Điền Chính Quốc không hiểu, vậy mà cũng há miệng làm theo lời Thái Hanh. Vừa mở miệng đã cảm thấy miếng thịt mềm ngọt nước ở trong miệng, ấm ấm pha chút hương thơm, Chính Quốc rất nhanh đã ăn xong miếng thứ nhất. Thái Hanh lại tiếp tục đút cậu ăn, một miếng rồi lại hai miếng...dần dần cũng đã hết một cây xiên thịt từ bao giờ

" Ngon không "

" Ừm "

...

" Ăn tiếp không ? "

" Ưm..."

Chính Quốc lắc đầu, ngon thì ngon thiệt nhưng dạ dày cậu rất bé, ăn một cây cũng đủ no rồi. Ăn thêm cây nữa, chắc không lết nổi về nhà huống hồ trước khi đi, Chính Quốc cũng đã ăn hết một chén cháo rồi

" Vậy đi thôi "

Hai bàn tay lại cuốn lấy nhau, mười ngón tay đan xen không tách rời. Cả hai lại tiếp tục dạo bước trên con đường phố đêm, những người xung quanh cũng không thể nào không để ý đến họ

" Nhìn kìa, gan thật "

" Họ yêu nhau sao ? "

" Chắc vậy "

" Đẹp đôi quá "

" Đúng là cặp đôi nhan sắc mà "

" Đã đẹp trai lại còn đẹp đôi "

...

Rất nhiều lời bàn tán xung quanh họ, tuy đa phần là theo hướng tích cực nhưng cũng khiến Thái Hanh khá khó chịu khi liên tục bị bàn tán. Đồng tính ở thời điểm bây giờ vẫn chưa được chấp nhận nhiều, họ lại cư nhiên nắm tay nhau đi dạo giữa chốn đông người đúng là khó tránh những lời bàn ra nói vào

Chính Quốc cũng nghe thấy nhưng không hiểu lại càng không biết họ đang nói về ai, về việc gì. Cậu im lặng đi bên cạnh Thái Hanh, hắn cũng vậy

Đi một lúc cả hai lại dừng trước một quầy đồ lưu niệm, xung quanh có rất nhiều đồ chơi, ly cốc, tranh ảnh...trông rất đẹp mắt, Thái Hanh nhìn xung quanh một lượt, liền nhìn nhắm ngay hai chiếc vòng tay hình con thỏ và con hổ nho nhỏ nằm ngay giữa trung tâm, không nghĩ nhiều mà liền chọn ngay chúng. Con thỏ nhỏ cho cậu còn hổ thì cho hắn

" Chính Quốc, mượn tay cậu một chút "

?

Chính Quốc khó hiểu đưa tay lên, hắn cũng nhanh chóng đeo vào tay cậu chiếc vòng tay màu bạch kim cùng con thỏ nhỏ pha chút hồng nhạt, trông rất đáng yêu, giống như cậu vậy...à không, là không đáng yêu bằng cậu

" Gì vậy "

" Đồ chơi thôi, không có gì hết "

Nói rồi, hắn lại tiếp tục cùng cậu nắm tay đi dạo, rất nhanh cả hai đã đến được bên cây cầu gần chợ đêm. Dưới chân là sông nước mênh mông lung linh có hình ảnh ánh trắng rực rỡ, trên đỉnh đầu là hàng vạn vì tinh tú chiếu rọi khắp nơi. Đúng là một phong cảnh rất đẹp, thật sự rất đẹp

...

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, kim dài chạm mốc số 12, tức là thời gian bây giờ đã là 12:00 khuya

" 1 "

" 2 "

?

" 3 "

...

/ Bùm /

Tiếng nổ bất ngờ vang lên khiến Chính Quốc cũng bị giật mình, may mà có Kim Thái Hanh ở bên làm trụ đỡ. Tiếng pháo nổ rất lớn, phóng thẳng lên bầu trời nở ra hàng chục hàng trăm cái ánh sánh khác nhau, đủ hình đủ dạng. Là pháo hoa

" Chính Quốc "

" ... "

" Chúc mừng sinh nhật "

...

Sinh nhật sao ?

Hôm nay là sinh nhật mình sao ?

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ quay sang nhìn Kim Thái Hanh. Là hắn đã chuẩn bị sao...

Quay lại vài tiếng trước, Kim Thái Hanh đã bí mật nhờ người làm hộ mình món quà bất ngờ này, hắn không có nhiều thời gian để tự làm nên đành phải nhờ vậy. Rồi cứ thế mà đưa Chính Quốc ra chỗ đã định và rồi chuyện gì đến cũng đã đến

" Chúc mừng sinh nhật, thiên nga bé nhỏ "

...

Điền Chính Quốc cứng đờ trước lời chúc mừng từ hắn, ngay cả cậu cũng chẳng nhớ rõ ngày sinh của mình vậy mà hắn...hắn lại nhớ sao ?

Đôi mắt dần ửng đỏ, cậu bất ngờ quay mặt sang chỗ khác, cố kiềm nén những giọt nước mắt yếu đuối lúc này nhưng không thể...tí tách một giọt...rồi lại hai giọt...

Thái Hanh biết, hắn vì thế mà liền đưa tay kéo người con trai nhỏ nhắn kia vào lòng mình mà ôm chặt lại, dựa cằm lên đỉnh đầu cậu, bàn tay hắn dịu dàng ôm người mình thương vào lòng mà thủ thỉ

" Điền Chính Quốc, chúc cậu một đời bình an "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top