Chương 91
Kẻ dám động vào người của tao đều là những kẻ ngu ngốc !
...
Bệnh viện, 6:23
Kim Thái Hanh dần tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi hé mở chào đón một ngày mới, cái ánh nắng chói chang của ban mai vẫn có thể rọi qua cả tấm màn cửa trắng tinh trước khung cửa kính. Thái Hanh nhìn lên giường, thân thể Chính Quốc vẫn nằm im bất động
Đôi bàn tay xoa xoa hai bên thái dương, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhấc đôi chân đã sớm tê cứng đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh chăn lại giúp cậu, cũng tiện chỉnh lại nhiệt độ điều hòa phù hợp rồi mới rời đi...
Hôm nay hắn không có ca, sở dĩ rời đi sớm là vì hắn đơn giản chỉ muốn mua chút đồ cần thiết vào phòng bệnh. Chính Quốc không thích uống nước ngọt cũng không thích ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ, hắn ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua vài chai nước lọc, nước cam...và chút bánh ngọt ăn lót dạ. Đợi Chính Quốc tỉnh dậy, hắn sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều món hơn
...
Mua đồ xong cũng đã gần 1 tiếng, cảm thấy bản thân dường như đi hơi lâu bèn gấp gáp quay về, con xe hơi đen băng băng chạy trên con đường lớn, xung quanh là những tòa nhà, công ty đồ sộ. Khung cảnh sáng sớm đúng thật là rất tuyệt, đợi Chính Quốc tỉnh dậy, hắn sẽ đưa cậu đi hưởng gió trời vào sáng sớm
/ Ting /
Tiếng thang máy dừng lại trước tầng 8, Thái Hanh hai tay hai bên là cả hai bao đồ vô cùng lớn, một bên là thức ăn nước uống, bên còn lại là những vật dụng cần thiết trong phòng bệnh. Nhanh chóng tiến đến căn phòng gần sát cuối dãy hành lang. Bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa căn phòng đang hé mở, rõ ràng lúc hắn rời đi đã đóng cửa đàng hoàng
Một nỗi niềm bất an hiện rõ lên, đẩy cánh cửa tiến vào căn phòng bệnh, không quá ngạc nhiên khi người hắn đang suy nghĩ đã có mặt sẵn nơi đây. Thái Hanh tiến đến gần bên giường bệnh, đặt hai túi đồ lớn xuống nền đất, lại quay sang chỉnh chăn lại giúp Chính Quốc rồi hắn mới xoay người, nét mặt ôn nhu ban nãy dường như chỉ là một cơn gió, thổi nhanh đến nổi bây giờ gương mặt hắn chỉ là một sắc màu u ám, khó chịu
" Mời về cho "
...
Hừ...
" Để em ấy cho mày, quả thật đúng là sai lầm "
Quách Chí Khang trong bộ vest đen lịch lãm đang đứng đối diện với hắn, gương mặt gã đầy thách thức, giọng nói pha lẫn chút chán ghét
...
" Chính Quốc đang nghỉ ngơi, ra ngoài nói chuyện "
Dứt lời, hắn liền rời đi. Quách Chí Khang cũng không muốn tranh luận trong đây, sợ cậu bị phiền mà tỉnh giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe nên cũng nhanh chóng theo sau hắn rời đi
...
" Tao sẽ đưa em ấy ra nước ngoài "
" Bước qua xác tôi ! "
...
" Mày nghỉ tao không dám sao ? "
" Vậy thử xem "
...
" Tao đem em ấy đi, mày cản được sao ? "
" Anh nói xem, tôi có cản được không ? "
...
Quách Chí Khang liếc hắn một cái, thở dài rồi cũng nhanh chóng vào thẳng vẫn đề chính, không muốn vòng vo dài dòng
" Em ấy ở với mày chỉ toàn là đau khổ, tao chính là nhất định phải đem em ấy đi, Quách Chí Khang tao nói được làm được "
Kim Thái Hanh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nếu tinh ý sẽ có thể nhận ra cái nhếch mép khinh bỉ khi gã vừa dứt câu. Hắn khoanh tay, lưng dựa sát vào tường, thần thái ngút ngàn với đôi mắt hổ phách sắc bén
" Vượt qua xác tao, giết chết được tao trước đi rồi hãy mơ mộng đến việc đem em ấy ra khỏi tao "
...
Kim Thái Hanh trước nay chưa từng ngán một ai ngoại trừ người đó, chỉ cần có lời mời thách thức, hắn chưa bao giờ thua cuộc. Trong mọi cuộc chơi, hắn luôn là kẻ cầm đầu !
" Giết mày rất dễ dà..."
" Vậy thì thử xem "
...
" Móc con dao trong tay áo mày ra và chơi với tao nào, để xem thằng nào sẽ là kẻ nhuộm đỏ dãy hành lang này trước "
Kim Thái Hanh đầy thách thức nói chuyện với gã. Tuy hắn là bác sĩ, cả đời sẽ chỉ chuyên tâm với việc cứu người nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn là kẻ bị động. Kim Thái Hanh có thể dính máu lúc cứu người thì hắn cũng không ngại để tay dính thêm máu lúc giết người đâu !
" Mày..."
" Quách Chí Khang, nghe rõ đây "
...
" Điền Chính Quốc là người của tao, là ngoại lệ duy nhất của tao. Chỉ cần mày dám làm em ấy rơi một giọt nước mắt, tao cam đoan sẽ khiến cho dòng họ gia phả nhà mày phải rơi đầu "
Đừng thách thức tao !
Kim Thái Hanh gằn giọng, dứt lời liền xoay người về lại căn phòng cũ. Tiếng / cạch / khóa cửa vang lên, Quách Chí Khang vẫn đứng yên tại chỗ, gã đúng rồi, điều gã đang lo lắng nhất đã đến rồi
Kim Thái Hanh quả thật đã yêu Điền Chính Quốc !
...
Quay trở về lại bên cạnh người thương, Kim Thái Hanh nhanh quay về trạng thái ôn nhu dịu dàng lúc ban đầu, loay hoay sắp xếp các thứ vật dụng cần thiết mà quên luôn việc Điền Chính Quốc đã dần mở mắt từ lúc nào không hay
Tiếng xì xào xì xoẹt cứ văng vẳng bên tai, cũng không biết là gì. Mãi đến lúc Chính Quốc ho lên vài tiếng, Kim Thái Hanh mới bất giác quay đầu lại nhìn
" Chính Quốc..."
Đôi mắt rưng rưng muốn rơi lệ, Chính Quốc của hắn đã tỉnh rồi. Kim Thái Hanh khẩn trương tức tốc chạy đến bên giường bệnh, khẩn trương hỏi thăm tình hình sức khỏe
" Cậu thấy ổn hơn chưa ? "
" Có thấy mệt mỏi không ? "
" Có thấy đau ở đâu không ? "
" Có đói hay khát không ? "
" Trên đầu còn đau không ? "
...
Điền Chính Quốc vừa tỉnh dậy đã bị Kim Thái Hanh nhào tới hỏi dồn dập, đầu óc ong ong như muốn nổ tung vậy. Nhận thấy bản thân dường như hơi quá, hắn nhanh chóng im lặng, không la lối nữa thay vào đó là hành động
" ... "
Cái ôm bất ngờ sau hơn vài tiếng không nói chuyện...
Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc, mặc cho cậu bị ôm đến khó thở, mãi đến khi Chính Quốc hết hơi đập vài cái vào lưng hắn, Kim Thái Hanh mới nhận ra bản thân quá sỗ sàng liền nhanh chóng rút tay lại
" Xin xin..lỗi "
Chính Quốc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, thuốc sát trùng lại lần nữa sốc thẳng lên mũi cậu, thật khó chịu
" Chính Quốc sao thế, khó chịu ở đâu hả ? "
" Mùi.../ khụ khụ / "
Lúc này Kim Thái Hanh mới giật mình nhận ra, quả thật, mùi thuốc sát trùng có hơi nồng thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top