Chương 9

Kim Thái Hanh tăng tốc, dùng hết sức chạy đến nhà Chính Quốc. Nhưng hắn đâu ngờ một cậu bé mới chỉ có 9 tuổi làm sao đủ hiểu được mức độ quan trọng của sự việc. Chỉ cần thấy người mình yêu thương bị ức hiếp, ai dám chắc bản thân mình thật sự còn đủ bình tĩnh để tìm cách giải quyết an toàn nhất ?

Kim Thái Hanh vào nhà, chỉ có bóng dáng của bà Điền vẫn còn thất thần ngồi trên chiếc giường tre cũ kỹ. Xung quanh hoàn toàn không có ai khác

Điền Chính Quốc đâu ?

Một ý nghĩ trượt qua đầu, hắn run tay làm rơi hộp đựng thuốc xuống đất, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Làm ơn đi Chính Quốc...đừng hành động như những gì hắn nghĩ mà ? Làm ơn

Như có điều gì thúc giục, hắn lùi từng bước từng bước rồi xoay người chạy nhanh đi tìm cậu bạn nhỏ của bản thân hắn.

" CHÍNH QUỐC CẬU Ở ĐÂU !!! "

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC RA ĐÂY !!! "

" LÀM ƠN ĐI MÀ CHÍNH QUỐC !!! "

...

" Làm ơn..."

Xung quanh cái làng này cũng có kha khá nhiều nhà, ông trưởng làng lại quá vô tích sự, cả ngày chỉ biết ăn ngủ rồi đánh bạc đánh cờ không thể trông cậy được, Kim Thái Hanh gần như tuyệt vọng, hắn không thể suy nghĩ ra được nơi mà Điền Chính Quốc sẽ đến...

Khoan...

Đám người ban nãy...?

Có lẽ nào...!!!

Kim Thái Hanh vội lau đi vài giọt mồ hôi rơi trên trán, bỏ qua cái trời nắng gắt, bỏ qua cái mệt của bản thân, hắn chạy ngay đến cái căn nhà nhỏ ở ven sông, nơi mà đám đàn ông trong làng thường tụ tập cờ bạc rượu chè với nhau

...

Chính Quốc...

Đúng như hắn nghĩ, Chính Quốc đang ở sau căn nhà đó, hai tay cậu cầm chặt con dao nhọn trên tay, đôi mắt gần như đã ngấn lệ. Cả người Chính Quốc run lên từng đợt, cậu khóc cậu sợ...cậu sợ tía cậu trên trời biết được chuyện mà cậu sắp làm sẽ từ mặt Điền Chính Quốc này mất thôi...

Nhưng bọn chúng thật sự không thể tha được. Những hành động dơ bẩn không khác gì loài cầm thú của chúng không đáng để tha thứ, cậu phải trả thù cho mẹ !!!

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong 9 năm cuộc đời Điền Chính Quốc cậu có những hành động mất khống chế đến như vậy...

Kim Thái Hanh từ từ bước đến bên cạnh nơi cậu đứng, Điền Chính Quốc không nhìn thấy đường nên không biết đang có người tới. Cái lúc mà cậu định nhào ra quyết tâm tiễn bọn chúng đi gặp tía để tạ tội với những gì chúng làm ra cho vợ ông thì lại bị một bàn tay khác đằng sau ôm chặt lại

Sức Kim Thái Hanh đương nhiên khỏe hơn Điền Chính Quốc rất nhiều, hắn ôm rồi kéo cậu đi xa hơn căn nhà nhỏ một chút mới chịu buông lỏng hai tay ra. Mặc cho Điền Chính Quốc phản kháng, hắn vẫn nhất quyết không chịu buông tay

" Chính Quốc bình tĩnh lại "

" Chính Quốc !!! "

...

" Buông ra, tôi phải giết bọn chúng, chúng là đồ cầm thú "

...

" Tôi biết, nhưng cậu bây giờ thì làm gì được chúng "

...

" Tôi mặc kệ, tôi phải giết được bọn đàn ông xấu xa đó "

Chính Quốc gào lên trong cơn tức giận. Cậu gần như bị mất khống chế hoàn toàn, không thể biết được bản thân mình thật sự là đang làm gì...

" Chính Quốc, cậu làm vậy chỉ như trứng chọi đá thôi "

...

" Chứ anh muốn tôi phải làm sao, để bọn chúng được tự do thoải mái sau khi làm những việc đồi bại với mẹ tôi hả, Điền Chính Quốc tôi không phục. Mẹ tôi không có lỗi...tại sao bà ấy lại phải chịu đựng điều này trong khi chúng thì đang ung dung ngồi đánh bạc cơ chứ "

...

" Chính Quốc !!! Có gì tôi với cậu sẽ bàn bạc sau, bọn chúng không được tha thứ, chúng phải trả giá nhưng không phải bằng cách này "

...

" Kim Thái Hanh buông tay ra...!!! "

Kim Thái Hanh mệt rồi...hắn chắc chắn không thể giữ tiếp cậu nữa. Nhưng hắn không thể để Điền Chính Quốc tiếp tục làm càng, hắn không muốn Chính Quốc phải đi tù, hắn không muốn người bạn của mình phải mang danh giết người

Nhưng hắn phải làm sao đây ? Mệt quá...

" Chính Quốc..."

Một giọng nói nhẹ nhàng từ đâu của một người phụ nữ vang lên, chỉ hai từ Chính Quốc cũng đủ khiến Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc phải ngưng lại, Thái Hanh xoay người xác minh người phụ nữ đó liệu có phải...

" Bác Điền..."

Là bà Hoa, vợ ông Điền La Sáu, là mẹ của Điền Chính Quốc. Bà đang đứng ở đây, khuôn mặt xinh đẹp được ánh nắng trời tạt vào khiến bà cứ mờ mờ ảo ảo, lại xinh đẹp hơn vài phần

" Chính Quốc..."

Giọng nói ngọt ngào, ấm áp vang lên một lần nữa với hai từ Chính Quốc, bà nở một nụ cười thật tươi với cậu. Điền Chính Quốc thất thần vài giây rồi lại theo hướng lời nói ban nãy, từng bước tiến đến người phụ nữ xinh đẹp kia, khi chỉ còn cách vài bước chân nhỏ, cậu chạy nhanh vào lòng bà, ôm chặt vòng eo của bà, đôi mắt không ngừng rơi lệ.

" Mẹ "

" Phải là mẹ...là mẹ đây "

Bà cũng không kìm được nước mắt, chứng kiến cảnh con trai vì mình mà rơi vào vòng lao lý, phải mang tội danh giết người. Bà làm sao nỡ lòng được. Ông Sáu, ông ở trên trời cũng không muốn Chính Quốc làm điều này đúng không ?

Kim Thái Hanh mừng ra nước mắt, chắc là vì cái đả kích ban nãy mà mẹ của cậu mới có thể lấy lại được thần trí bình thường hoặc có thể là lúc bà đẩy Chính Quốc ra, trong lòng bà đã tỉnh, làm sao một người mẹ có thể nhẫn tâm đẩy con mình từ giường cao xuống nền đất lạnh lẽo thế được, chắc là cảm xúc đau đớn của một người mẹ khi đã vô tình làm bị thương con của chính mình đã thức tỉnh được bà.

" Mẹ ơi, bọn chúng...bọn chúng "

" Chính Quốc đừng khóc, từ từ sẽ có cách giải quyết mà con "

" Nhưng...nhưng "

" Nghe lời má, về nhà trước đi được không "

" Vâng...Quốc nghe, Quốc nghe lời mẹ mà "

Nói rồi, bà dẫn Chính Quốc tiến đến phía chỗ của Kim Thái Hanh đang đứng. Bàn tay thon dài xoa nhẹ tóc hắn, bà nhân hậu cúi đầu như đang cảm tạ công ơn hắn...

" Cảm ơn con đã bảo vệ con trai nhà bác "

Kim Thái Hanh bất ngờ lắc đầu liên tục, làm sao hắn dám nhận cái cúi đầu của bà được chứ

" Dạ không, dạ không, bác đừng làm vậy, bảo vệ Chính Quốc cũng giống như đang bảo vệ bạn của mình thôi ạ, là việc cháu nên làm mà "

...

" Con tên là gì nhỉ ? "

" Dạ là Kim Thái Hanh "

" Hanh sao, tên rất đẹp. Cảm ơn con đã chịu làm bạn với Chính Quốc "

" Chính Quốc là một đứa trẻ tốt, cậu ấy hiểu chuyện hơn những người khác. Chính Quốc xứng đáng có bạn mà ạ "

...

Bà mỉm cười với Thái Hanh rồi lại xoay người dẫn Chính Quốc về nhà, Kim Thái Hanh cũng được bà dẫn theo. Thực ra là Kim Thái Hanh hắn đòi đi theo, hắn muốn xoa thuốc cho Chính Quốc. Bà cũng không ngại gì mà mời cậu ấy đến nhà làm khách, Kim Thái Hanh đã ngỏ lời, bà cũng không muốn từ chối. Dù sao thì đây cũng là một đứa trẻ tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top