Chương 85
/ Rầm /
" Aa..."
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh mạnh bạo thả lên giường, khuôn mặt đằng đằng sát khí tiến sát về phía gương mặt vẫn còn đang hoang mang của đối phương, tay hắn cũng thuận thế chống hai bên cấm cản đường chạy thoát
" Nói tôi xem, cậu đã đi đâu ? "
Tông giọng hắn trầm xuống thêm vài bậc, ngữ khí phát ra đều vô cùng lạnh lẽo, giống như việc có thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đây vậy !
" Tôi..."
Chính Quốc ấp úng, cảm giác rõ ràng khuôn mặt Thái Hanh đang đối diện mình, hơn nữa là rất gần. Bất giác, lại không thể mở miệng ra mà giải thích rõ ràng
" ... "
Không sao, hắn kiên nhẫn, đặc biệt là kiên nhẫn với Điền Chính Quốc. Không ép cậu, để cậu bình tĩnh lại trước
...
" Mẹ cậu nói lúc sáng cậu qua nhà tôi ? "
Chính Quốc không đáp, chỉ khẽ gật nhẹ đầu, Thái Hanh cũng bất lực, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói cũng trở nên bình thường hơn đôi chút lại pha lẫn chút ôn nhu nho nhỏ
" Vậy tại sao lại không đến, hửm ? "
...
" Lúc..lúc tôi đi thì nghe thấy bé Mắm con dì hai Lành đang khóc, tôi hỏi thì con bé trả lời rằng bị lạc mẹ lúc đi chợ nên..."
Giọng Chính Quốc ngày càng nhỏ theo tình tiết câu chuyện, đến đoạn cần nói thì âm lượng cũng tắt hẳn đi
" Vậy nên cậu đưa con bé đi kiếm mẹ ? "
...
Chính Quốc gật đầu...
" Vậy tại sao lại đi lâu như thế ? "
" Tìm thấy mẹ con bé từ sớm rồi, mà con bé không chịu buông tay tôi, cứ đòi tôi ở lại ăn cơm cùng..."
Rồi...hắn hiểu câu chuyện đi tới đâu rồi
" Tại sao cậu không từ chối ? "
" Dì Lành cũng nói tôi ở lại ăn cơm xem như cảm ơn, hết cách rồi...dù sao dì cũng từng giúp đỡ mẹ rất nhiều "
Bảo sao hắn nửa ngày tìm hết nơi từ ngoài bờ sông đến ra gốc đa đều không thấy, ra là đang ở trong nhà người ta...
...
" Lần sau đừng như vậy nữa, đi đâu cũng nói tôi một tiếng được không ? "
Thái Hanh ôn nhu, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi oải hương thăm ngát, Chính Quốc cũng không nghỉ nhiều, gật đầu đáp ứng
...
" Tôi đã rất lo cho cậu, lo đến muốn phát điên.."
Hắn cụng trán mình với Chính Quốc, nhỏ giọng nói vài câu từ, chính là tâm trạng của hắn cả buổi sáng hôm nay. Nếu lúc nãy Chính Quốc không trở về, e rằng hắn đã thật sự lật tung cả cái làng này lên chỉ để tìm kiếm một người, sẽ trông giống như một tên điên vậy...
" Xin lỗi...khiến cậu phải lo lắng như vậy "
...
Thái Hanh mở mắt, đưa đôi bàn tay thon dài che lên đôi mắt xinh đẹp của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mình như gián tiếp hôn lên đôi mắt cậu
" Cảm ơn vì cậu vẫn an toàn, Chính Quốc "
...
Trời dần ngã về chiều, Chính Quốc cũng đã ở nhà Thái Hanh gần 4 tiếng đồng hồ, cậu được hắn chăm sóc rất cẩn thận, từ giấc ngủ đến bữa ăn, Chính Quốc nhiều lần đề nghị không cần nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng bắt cậu ngồi yên trong phòng, yên tâm Kim Thái Hanh hắn sẽ hầu hạ bằng cách tuyệt vời nhất
" Cậu không cần đưa đâu "
" Tôi thích, để cậu về một mình thật không an tâm "
...
Thái Hanh cùng Chính Quốc rải bước trên con đường làng thương nhớ, cậu đi trước còn hắn theo sau, vừa đi vừa trò chuyện giống như những ngày thơ ấu vậy
" Về đi, sắp đến nhà rồi "
" Không, cậu vào nhà an toàn thì tôi về "
Hắn cũng muốn ngủ xuyên đêm tại nhà cậu lắm chứ nhưng khổ nỗi là còn bác gái đã lớn tuổi rồi, năm xưa là vì hắn còn con nít, thân thể cũng không lớn hơn cậu là bao nên một nhà ba người nằm cũng khá đủ trên chiếc giường tre cũ đó rồi nhưng còn bây giờ thì khác, hắn lớn rồi, trưởng thành hơn rồi, đúng là không thể nằm chung được
" Cẩn thận, đằng trước nhiều nhánh cây lắm, không khéo là bị trầy da đấy "
Nó mà dám làm Chính Quốc bị thương, Kim Thái Hanh cam đoan chắc chắn sẽ chặt luôn cái cây của chúng, để sau này không còn cành mà rớt nữa...
Thái Hanh dìu Chính Quốc đi, đúng là dễ bị trầy xước thiệt, mới đi được có đôi chút mà nhìn chân của Kim Thái Hanh cũng có kha khá vết thương bị trầy
...
Về đến nhà đã là khi trời sập tối, mẹ cậu đang ở trong nhà mong ngóng đợi đứa con trai bé bỏng trở về
" Mẹ...ơi "
" Chính Quốc, trời đất ơi !!! "
Bà Hoa chạy ra ôm chầm lấy cậu, bà ban đầu bật khóc rồi dần lại trở nên tức giận
" Con đã đi đâu ? Có biết mẹ và mọi người rất lo không ? "
" Con..."
Thái Hanh đứng bên cạnh, không muốn Chính Quốc bị khó xử, liền ra mặt giải vây
" Bác đừng trách cậu ấy, Chính Quốc chỉ muốn giúp đỡ bé nhỏ kia tìm được mẹ thôi ạ "
Bà Hoa nghe vậy cơn giận cũng dần hạ xuống nhưng nói chung quy là vẫn còn giận, thấy Thái Hanh ra mặt giải quyết nên cũng không muốn gây to chuyện. Chỉ nhắc nhở Chính Quốc nhanh chóng vào nhà ăn cơm mà thôi
...
" Chính Quốc "
" Hửm ? "
...
" Mày đã yêu em ấy "
" Kim Thái Hanh, mày đã yêu em ấy "
...
?
" Sao thế ? "
Không nghe Thái Hanh lên tiếng, Chính Quốc khó hiểu đặt câu hỏi. Mãi một lúc lâu sau, hắn lấy lại bình tĩnh rồi mới ấp úng trả lời
" À không..à thì..cậu..ừm ngủ ngon "
" ? "
" Thì..cậu ngủ ngon "
...
" Cảm ơn, cậu cũng vậy "
Dứt lời, Chính Quốc vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi cũng nhanh chóng chạy vào nhà. Thái Hanh đứng im một chỗ, nhìn bóng lưng người kia khuất dần, hắn thở dài. Vài ý nghĩ lại le lói hiện lên
" Mình thật sự đã yêu...cậu ấy sao ? "
...
" Không...là không thể nào "
Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc trước nay như một, là một loại tình bạn cao quý, thiêng liêng mà hắn vẫn luôn gìn giữ chứ không phải là tình cảm yêu đương thế gian. Đúng, hắn muốn bảo vệ cậu, muốn đưa cậu đi khắp thế gian, muốn nâng niu chiều chuộng cậu...nhưng đó chẳng phải chỉ đơn giản là tình tri kỉ thôi sao ?
Kim Thái Hanh không tin...
" Làm sao...làm sao có thể "
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ quen thuộc. khuôn miệng bất giác nở nụ cười
Nhưng nếu đó thật sự là yêu...
Không...
...
Quách Chí Khang nói đúng, thật sự hắn đã thua gã...ngay cả tình cảm ý niệm của bản thân, hắn cũng đã không có đủ dũng khí để đối mặt, có phải là tệ quá rồi không ?
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top