Chương 84

Một ngày trước khi về đây hắn đã nộp đơn xin cấp trên nghỉ phép một tuần với lí do về quê thăm gia đình nên bây giờ có thể nói là hắn rất thoải mái

Kim Thái Hanh băng bó xong bàn tay liền không chịu được mà chạy qua ngay nhà Chính Quốc, hắn biết giờ này cậu đã thức rồi nên mới dám làm phiền đấy chứ...

...

Con đường quê buổi sáng sớm rất tuyệt, mùi hương lúa nhè nhẹ trên từng mảnh đồng bát ngát, tiếng hò buôn của cô bán chiếu trên chiếc thuyền nhỏ bên sông, tiếng ríu rít của đàn chim vừa tỉnh giấc...

Kim Thái Hanh dạo bước trên con đường đất quen thuộc, đi tầm 15p đã đứng ngay trước cửa nhà Chính Quốc. Hắn không dám gõ cửa ngay sợ sẽ làm phiền nhưng vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì đã bị tiếng mở cửa làm cho bừng tỉnh

/ cạch /

?

" Aa, Thái Hanh hả ? "

Thấy mẹ cậu, hắn nghiêm túc cuối đầu chào lễ phép rồi mới cất giọng trả lời

" Vâng ạ, cho con hỏi Chính Quốc đâu rồi ạ ? "

Mặt bà Hoa hiện rõ vẻ bất ngờ khiến hắn cũng không giữ được nét bình tĩnh theo, sao thế ?

" Không phải thằng bé qua nhà con sao ? "

" Dạ ? "

Thái Hanh khó hiểu trả lời, làm gì có !

" Mới lúc nãy, thằng bé nói với bác là có chút hiểu lầm nên muốn qua nhà con để nói chuyện đôi chút, vừa mới đi cách đây có tầm 15p chứ nhiêu "

Thái Hanh một lần nữa làm cho khó hiểu, không thể nào, hắn là mới từ nhà qua đây mà ?

" Vậy..vậy là thằng bé không có đến nhà con sao ? "

Bà Hoa thấy được vẻ mặt ngơ ngác của hắn cũng dần ngợ ra điều không đúng, lại bất giác nổi lên trong lòng chút lo lắng không thôi. Thái Hanh không muốn mọi chuyện trở nên to tát, bèn dìu bà vào nhà nghỉ ngơi trước rồi tự mình sẽ đi tìm Chính Quốc sau

" Thái Hanh..."

" Con nhất định sẽ tìm được cậu ấy..."

Nói rồi, hắn rời đi

...

Thái Hanh bước trên con đường làng, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh. Đã hơn 30p trôi qua, hắn đã kiếm ở khắp nơi mà Chính Quốc có thể đến, từ bờ sông đến gốc cây nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu...

" Anh hai !!! "

" ? "

Kim Sở Nguyệt từ xa đi tới, phía sau còn có thằng Quân hai tay hai trái xoài mới hái. Cả hai rất nhanh đã đứng trước mặt Thái Hanh

" Anh kiếm anh Chính Quốc ạ ? "

" Gặp cậu ấy à ? "

" Không thấy, người của anh hỏi em làm gì ? "

Đúng là...không thể trông cậy gì vào hai đứa này mà

...

Kim Thái Hanh dần mất bình tĩnh, hàng lông mày từng chút nhíu chặt hơn, bàn tay hắn siết chặt, cố gắng kiềm chế bản thân trước khi hắn lật tung cả ngôi làng này lên để tìm thấy cậu

" Anh hai, bình tĩnh đi..anh sao..."

" Có phải Chính Quốc bị bắt cóc rồi không ? "

Giọng hắn trầm xuống, chất giọng lạnh lẽo cất lên khiến cả hai con người kế bên cũng phải rùng mình

" Không..không, em với anh Quân ở đầu làng từ sớm đến giờ không có thấy ai lạ ra hay vào hết "

...

Thế...Chính Quốc đâu ?

Kim Thái Hanh trong đầu hắn đang rất rối, hàng loạt câu chuyện mọc lên như nấm trong tâm trí hắn, Kim Thái Hanh thực sự muốn phát điên rồi...

" Làm ơn...Chính Quốc, cậu đừng bị gì cả "

Thái Hanh xoay người, liên tục đi lại tìm kiếm, đến nước cũng không uống...

Sở Nguyệt và Quân cũng tản ra tìm kiếm tuy nhiên kết quả đều giống như hắn...không có gì cả !

...

Trời đã về trưa, nắng đổ bóng xuống cái đất Cà Mau thương nhớ, nhưng đó đã là gì so với ngọn lửa trong lòng hắn

Thái Hanh và Sở Nguyệt còn có thêm thằng Quân đều đang có mặt ở trước gốc đa gần nhà cậu, Kim Thái Hanh người như chuột lột vẫn không một câu than vãn, trong tâm hắn bây giờ chỉ có một câu ' Điền Chính Quốc đang ở đâu ? '

Ban nãy, thiếu điều hắn đã muốn lật tung cả ngôi làng này rồi...

...

" Không lẽ anh Chính Quốc..."

" Không có đâu cô ba, cậu Quốc là người tốt sao lại có người muốn hãm hại cậu ấy được "

...

" Nếu mình báo công an..."

" Không được đâu cô ba, phải sau 24h mới được gọi là mất tích "

" Sao anh biết ? "

" Tôi đọc trên sách á, mấy cái cuốn cậu 2 đưa lại tôi khi cậu lên Sài Thành á cô ba "

...

Kim Thái Hanh hắn không bình tĩnh...

Phải, chính là không bình tĩnh...

...

" Ủa, anh Chính Quốc !!! "

Kim Thái Hanh xoay người, bóng dáng người con trai hắn đang mong nhớ kia rồi...

" Chính Quốc !!! "

Hắn không nhịn được, nhào tới ôm chặt lấy người con trai nọ, chất giọng cũng không giống như thường ngày

" Em đã đi đâu ? có bị làm sao không ? tôi đã thật sự rất lo lắng cho em đó ! Chính Quốc, em đã đi đâu !!! "

Thái Hanh mất bình tĩnh không kiểm soát được từ ngữ của chính mình, hành động hắn lại càng thêm mạng bạo hơn. Chính Quốc không hiểu chuyện gì, chỉ biết mở to đôi mắt và toàn thân cứng đờ trước những hành động lời nói kì lạ của hắn

...

Mãi tới khoảng hơn 5p sau, Kim Thái Hanh mời dần bình ổn lại, hắn thả lỏng cậu ra, giọng cũng dịu đi đôi chút

" Xin..xin lỗi, là tôi đã làm cậu sợ rồi "

...

Thái Hanh ngước lên đối diện với Chính Quốc, lại phát hiện ra trên mặt cậu có đôi chút vết trầy nhỏ, không để ý chắc cũng sẽ không nhận ra. Lại nhìn về phía bàn tay, chân cậu, cũng có vết thương thậm chí là còn đậm hơn, có nơi còn dính đôi chút máu

" Chính...Chính Quốc, ai đã làm gì cậu ? "

Tôi đập chết kẻ đó !!!

" Nói đi, ai đã làm cậu bị thương, tôi cho nó đau đơn gấp hơn 10 lần cậu "

Chính Quốc giật mình nhéo vào tay hắn, thật là...

" Không sao, tôi không sao "

...

" Bị như vậy còn nói không sao ? cậu nghỉ tôi là con nít hả ? "

Thái Hanh điên không chịu được, hắn còn không nỡ làm cậu tổn thương dù chỉ là một cọng tóc hay một tế bào vậy mà kẻ nào lại dám làm cậu bị thương đến rứa máu như vậy !?!

" Không sao thật, bôi thuốc rồ..."

Chưa kịp dứt câu, Chính Quốc đã có cảm giác cả người dường như được nhấc bổng lên. Phải, chính là Thái Hanh đã bế cậu lên !

" Này.. !!! "

" Chuyện của hai chúng ta chưa xong đâu ! "

" Chuyện gì ? "

Thái Hanh không trả lời, khuôn mặt còn đen hơn cả đít nồi đi thẳng tiến về nhà hắn, mặc cho Chính Quốc ở trong lòng hắn giãy giụa đến mức nào, Kim Thái Hanh nhất quyết không bỏ xuống là không bỏ xuống !











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top