Chương 83
Có người từng nói tình yêu là một thứ gì đó rất cao vời, vĩ đại thì cũng có người nói tình yêu như là một cực hình trực tiếp đưa con người ta đến bến bờ đau khổ, tự nguyện chết đi sống lại vì nó ?
Tình yêu cũng giống như một căn bệnh tim vậy, sẽ có lúc bình yên đến lạ thường thì cũng có lúc đau đến thấu tận tâm can, để tìm kiếm được một trái tim gán ghép cho bản thân thì rất dễ nhưng liệu nó có phù hợp hay không thì lại là một điều khó...?
...
Thái Hanh trở về nhà sau hơn hai tiếng nằm ăn vạ tại nhà Chính Quốc, không biết cậu có tha thứ hay không nhưng ít nhất hắn biết được, Chính Quốc đã không còn giận hắn nữa rồi...
Mừng muốn rớt nước mắt...
" Anh hai !!! "
" Mày gọi hồn à ? "
Kim Sở Nguyệt từ trong nhà bước ra với cái cây chổi lông gà trên tay, khuôn mặt cô không mấy là tốt đẹp...
" Anh có thấy anh Quân đâu không ? "
" Anh mày có phải vợ nó đâu mà hỏi anh ? Sao thế ? "
Kim Thái Hanh ngán ngẩm lắc đầu, lần nào cũng vậy, sơ hở tí là thằng Quân với con út chơi trò đuổi bắt à, từ nhỏ đến lớn không bỏ được
" Sáng giờ em không thấy ảnh, có khi nào ảnh đi với mấy cái cô xinh xinh trong làng không ? "
...
" Mày thích nó à ? "
Kim Thái Hanh lại bắt đầu giở trò trêu ghẹo, sự thật đã rành rành ra trước mắt rồi mà hai nhân vật chính lại cứ mập mờ không chịu nhận, mệt mỏi
" Em..không có !!! "
" Ừ, anh tin mày mà "
Dứt lời, hắn bỏ mặc cô ngoài sân mà tiến thẳng vào nhà, ui chao mấy con người có tình yêu, thật mệt mỏi
Bước chân vào căn phòng quen thuộc, Thái Hanh thả mình trên chiếc giường êm ấm. Nhớ lại, hồi đó cũng tại chiếc giường này, hắn đã được cậu dịu dàng đút cháo cho ăn, được cậu ôn nhu chăm sóc...thật là...
Lại bất giác nở nụ cười...
...
" Mày đã yêu em ấy !!! "
" Kim Thái Hanh, mày đã yêu em ấy "
Giật mình tỉnh giấc đã là nửa đêm, tiếng nói của gã sao lại cứ vang vọng trong tâm trí hắn từ ngoài đời đến cả trong mơ, Kim Thái Hanh người ướt đẫm mồ hôi, cố nhắm chặt mắt xua đuổi những lời nói vô lý của gã ra khỏi đầu
" Chấp nhận đi, mày đã thật sự yêu em ấy !!! "
" Tao đã thắng mày, tao dám thừa nhận tình yêu còn mày thì không, đồ hèn ! "
" Aaaa..."
Kim Thái Hanh ôm đầu hét lên giữa đêm, hắn đau quá...đau đầu quá
Bình tĩnh lại khoảng 15p, Thái Hanh với khuôn mặt không chút huyết sắc cố lấy lại tinh thần..thật nực cười, làm sao hắn có thể yêu Điền Chính Quốc được ?
Không thể nào...
Làm sao hắn lại có suy nghĩ bất chính với cậu ấy được, Chính Quốc xứng đáng nhận được sự yêu thương và bảo vệ chứ không phải là sự tổn thương...
Nhưng sao...tim hắn đau quá
" Chính Quốc..."
Những suy nghĩ đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn, Kim Thái Hanh mất khống chế như phát điên, bàn tay hắn liên tục co thành hình nắm đấm, điên tiết đập mạnh liên tục vào bức tường gạch. Đầu hắn lại đau như muốn phát điên, tim hắn không ngừng đập mạnh, hơi thở cũng chẳng còn bình thường...
Tầm 5p sau, cơn đau đầu dịu lại, bàn tay hắn cũng đã rướm máu đỏ tươi, trên bức tường thoang thoảng mùi hương máu, Kim Thái Hanh gục xuống, mồ hôi ướt đẫm cả một thân hình, đôi mắt hắn nhíu chặt cố kiềm nén cơn đau nhói từ trái tim, khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi bàn tay nhuộm màu đỏ máu, Kim Thái Hanh dần nhắm mắt, dường như hắn sắp có được một giấc ngủ ngon...
...
5h sáng
" Ò ó o o..."
Ánh bình minh dần ló dạng, nấp sau lưng đồi là những đàn chim sơn ca líu lo ca hát...
Thái Hanh thức giấc trong trạng thái kiệt sức, hắn hôm qua mệt quá...
Nhìn lại đôi tay rướm máu của mình, hắn bất lực thở dài
Thái Hanh bước ra khỏi phòng từ rất sớm, khoảng 5h15p, hắn tới gần phòng khách, lấy từ trong tủ ra chiếc hộp y tế mà bình tĩnh sơ cứu vết thương. Cũng không nghiêm trọng quá nhỉ, mặt hắn còn tỉnh bơ thế kia mà
" Ôi trời "
Sở Nguyệt mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, ông anh hai của cô đêm qua đi ăn trộm bị người ta đánh à ?
" Tay anh..."
" Không sao, vết thương nhỏ "
Nhỏ cái đầu anh !!!
Kim Sở Nguyệt cũng bị dọa mà làm cho tỉnh cả giấc, cô ngồi kế bên hắn, thau nước thấm đẫm cả một màu máu tanh, có vài vết máu đã ngưng đọng lại, ngập ngừng hỏi...
" Anh bị người ta tới đòi nợ hay gì mà chảy máu dữ vậy ? "
" Ừ, bị thằng cha kia tới đòi "
" Ai ạ ? "
" Không có gì, nhiều chuyện "
...
Cái người này...
" Để em đi nói với anh Chính Quốc "
" Chi ? "
" Thì anh với ảnh đang cãi nhau mà, khi biết anh bị thương thế nào ảnh cũng sẽ động lòng mà bỏ qua tất cả thôi "
Kim Sở Nguyệt nói với chất giọng như nhìn thấu hồng trần, tự tin khoe kế hoạch
" Mày ngồi yên cho anh nhờ "
...
" Sao vậy ạ ? "
" Anh không muốn để anh Chính Quốc phải lo "
Ồ...ra vậy
Kim Sở Nguyệt nhìn Thái Hanh một lúc, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa như suy nghĩ về một điều gì đó rất quan trọng
" Anh không biết đâu, mấy cái ngày mà anh đi Sài Thành á, ở đây có biết bao cô mê mệt anh Chính Quốc, còn đòi gả cho anh ấy nữa "
Thái Hanh biết thừa, Chính Quốc xinh đẹp như vậy mà...
" Ờ "
" Trong làng này toàn trai xinh gái đẹp, ai kia mà không ra tay nhanh thì có khi bị cướp mất thì đừng tiếc à ! "
Sở Nguyệt nhìn ra ngoài, giở cái giọng nói linh tinh ai nhột thì nhột...
Thái Hanh khó hiểu nhìn cô, đang nói cái gì thế không biết...
" Anh hai "
" Gì "
" May mà hồi đó anh không làm bác sĩ tư vấn hôn nhân "
" Là sao ? "
" Thì anh hủy luôn gia đình người ta chứ gì, bác sĩ gì đâu mà chút chuyện yêu đương cũng không biết "
" Yêu gì ? "
" Yêu cái đồ ngốc nhà anh, mệt mỏi, em đi kiếm anh Quân chơi đây, anh lo mà qua nhà anh Chính Quốc làm lành đi, không là em nghỉ chơi anh luôn "
Nói rồi, cô quay lại phòng đóng cửa cái ' rầm ', Kim Thái Hanh cũng bị giật mình theo. Gì chứ, không biết ai mới là anh hai của nhóc con đó nữa
Sao cứ có cảm giác...bị ra rìa
...
" Ra tay trước là sao ? "
" Mất cái gì chứ ? "
Đúng là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top