Chương 82

Lúc mà Chính Quốc về được đến nhà đã là câu chuyện của hơn 1 tiếng sau...

Phải, hắn đã dành cả 1 tiếng đồng hồ chỉ để tranh đua với bọn trẻ !

Ôi trời...

Chính Quốc mệt mỏi nằm lên giường, mẹ cậu vì bận đột xuất nên đã qua nhà ông bà Tào ngay khi cậu vừa rời khỏi nha độ 5 phút. Bây giờ chỉ có Chính Quốc và Thái Hanh ở riêng một mình trong căn nhà nho nhỏ

Hắn đã bao lâu rồi chưa đến đây nhỉ...

Thái Hanh đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn vậy không có chút thay đổi, vẫn là chiếc giường tre, cái bàn nhỏ ngày nào

" Chính Quốc..."

?

Điền Chính Quốc mệt mỏi không muốn trả lời, cậu xoay người, đưa lưng về phía hắn, Thái Hanh thấy vậy cũng dần hiểu ra...

" Xin lỗi..."

Khẽ nói câu xin lỗi, Thái Hanh cuối gầm mặt xuống đất. Vẻ đáng sợ cùng đanh đá ban nãy dường như cũng bị gió cuốn bay, bây giờ chỉ có một Kim Thái Hanh hối lỗi khi bị cậu làm ngơ mà thôi

" Chính Quốc, xin lỗi mà..."

...

Toang thật rồi, hình như Chính Quốc thật sự là đang giận hắn rồi

" Chính...Quốc "

Thái Hanh từ từ tiến đến gần, không nói không rằng quỳ xuống đất, Chính Quốc nghe tiếng động cũng không nghĩ nhiều cho đến khi cậu phát hiện giọng hắn ngày càng yếu đi

" Xin...xin lỗi "

Ban nãy đánh nhau, không cẩn thận bị gã đánh từ đằng sau một phát rõ đau, lưng và tay bị bầm vài chỗ, trên mặt cũng có chút máu đọng lại nhưng nhìn chung cũng không có gì nguy hiểm, không ảnh hưởng đến tính mạng

" Thái Hanh..."

Trong lúc hắn còn đang cuối đầu tạ lỗi đã nghe thấy giọng Chính Quốc phát ra, vừa đưa mặt lên đã thấy Chính Quốc cũng đang hướng về phía mình...trong giây phút nào đó, lại cảm thấy ngượng ngùng

Cậu đưa tay sờ vào khuôn mặt hắn, Thái Hanh định né đi vì không muốn tay cậu dính máu, vết thương trên trán lúc hắn bị gã đánh vẫn còn chưa kịp khô máu

" Ngồi yên !! "

Chính Quốc bất ngờ gằn giọng, Thái Hanh nghe mà cũng sợ theo. Những ngón tay thon dài của cậu chạm qua từng mớ thịt trên khuôn mặt điển trai của hắn, không mất quá lâu để đến được chỗ vết thương. Trên tay cậu dính một ít chất lỏng khá tanh, ngửi mùi cũng có thể nhận ra là máu, tay Chính Quốc khẽ run lên, thật không ngờ...

" Cậu lên đây ngồi đi "

" Nhưng mà..."

" Nhanh ! "

Lần thứ hai bị cậu dọa cho sợ, Thái Hanh cũng không dám không tuân theo, vừa đặt mông ngồi trên chiếc giường đã bị Chính Quốc bất ngờ kéo xuống, hắn nằm bất động trên giường luôn rồi...

" Ở yên đây "

Dứt lời, Chính Quốc rời đi...

Thái Hanh nhìn bóng lưng cậu khuất dần mà buồn man mác, chắc Chính Quốc vẫn còn giận hắn nhiều lắm...

Tầm độ 15 phút sau, Chính Quốc quay trở lại với một hộp y tế trong tay, ra là ban nãy cậu đã chân không chạy một mạch qua nhà cô hai cách nhà cậu không xa để mượn hộp y tế, rồi lại chân không nhanh chóng chạy về

Thái Hanh nằm trên giường còn đang suy tư lo nghĩ chuyện của hai người nên dường như không mảy may để ý đến bàn chân đang rướm máu của cậu, Chính Quốc về đến đã nhanh chóng lấy lại nét lạnh lùng ban nãy, chầm chậm mà vào nhà

" Chính Quốc.."

" Nằm yên "

..

Mấy năm qua số lần cậu bị thương cũng không ít, lúc trước may mắn là trong nhà cũng có chút đồ dùng y tế nên mỗi lần bị vậy cậu đều tự mình sát trùng băng bó vết thương. Dần dần cũng thành quen nên đối với một số việc băng bó cơ bản, Chính Quốc cũng xem như là khá thành thạo

" Ngoài mặt ra còn bị ở đâu nữa "

...

" Ờ..hết rồi "

Thái Hanh ấp úng trả lời, hắn cũng không muốn để cậu phải bận tâm lo lắng...

" Lần trước cậu nói dối chưa đã phải không ? "

...

" Bị..bị ở lưng với tay "

Đúng là vẫn không thể nói dối được...nhất là khi đang ở trước mặt cậu

Chính Quốc nghe xong đúng là có đôi chút tức giận, thật muốn mắng cho cái tên ngốc này một trận, thân mình thì không lo mà suốt ngày lại cứ vì cậu mà đâm đầu vào bị thương...

...

" Chính..Chính Quốc "

Thái Hanh khe khẽ mở lời...

" Chính..Quô...aaa "

Thái Hanh còn chưa kịp hết câu đã bị cậu dứt khoát nhéo một cái rõ đau, hắn ấm ức nhìn về phía Chính Quốc mà cậu thì vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh lùng không thèm nhìn hắn lấy một cái

" Nói nữa tôi lấy muối sát vào vết thương cậu "

...

...

...

Ừm, bây giờ có cho hắn tiền thì hắn cũng không dám hó hé thêm một lời nào...

...

Vết máu của hắn được cậu lau mà đỏ cả một thau nước, Chính Quốc cũng không nỡ làm hắn đau thêm, chỉ có thể từ từ chậm rãi. Mỗi lần lau qua một vết thương là mỗi lần tim cậu nhói lên một nhịp

Cái tên này...

" Lần sau đừng như vậy nữa "

...

" Chính Quốc..."

" Vết thương của cậu đã không thể đếm thành số nhỏ được rồi, đừng như vậy nữa..."

Chính Quốc một tay băng bó một tay bấu chặt vào vạt áo bản thân cố kiềm nén cảm xúc, nếu bình thường thì cậu đã phải đánh hắn luôn rồi

Thái Hanh nhìn nét mặt Chính Quốc, có chút thay đổi, không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra. Tâm trạng Thái Hanh cũng trở nên thấp dần

" Aa..."

Bất ngờ Chính Quốc bị hắn kéo xuống, cậu nằm trên lồng ngực hắn, tay hắn thì đang ở trên eo cậu. Chính Quốc muốn thoát ra lại bị hắn ghì chặt xuống, cứ như vậy cho đến khi cậu không còn muốn thoát khỏi nữa, liền để im cho hắn muốn làm gì thì làm

Điền Chính Quốc nằm trên lồng ngực hắn, cả hai đều im lặng, cậu còn có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim hắn đang đập, hình như là có chút nhanh hơn thì phải

Một tay hắn để lên eo cố định Chính Quốc trên người hắn, tay kia lần mò vào mái tóc thơm nhè nhẹ mùi oải hương. Giọng hắn trầm xuống, khuôn mặt đỏ bừng bị ẩn đi sau lớp mặt nạ bình tĩnh

" Chính Quốc, tôi có thể không làm bác sĩ nhưng nếu nói tôi không được bảo vệ cậu, xin lỗi tôi không thể "

...

Sẽ chẳng ai có thể ngăn cấm hắn ngừng bảo vệ Điền Chính Quốc, ngay cả cậu cũng vậy. Không một ai và không thể có một ai...

" Nguy hiểm...cậu là đồ ngốc, Thái Hanh "

" Nếu như bảo vệ cậu là ngốc, tôi cũng chẳng cần phải thông minh, không bảo vệ được cậu, điều đó còn tệ hơn cả chữ ngốc "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top