Chương 80
Quách Chí Khang gã yêu Điền Chính Quốc, chính là yêu đến điên điên dại dại. Bên ngoài, gã vốn chỉ là một luật sư tài giỏi, luôn giải quyết nhẹ nhàng trong mọi cuộc tranh luận thế nhưng chỉ khi gã ở gần Điền Chính Quốc, bộ mặt thật của gã cũng có thể khiến người khác phải phát điên vì hoảng sợ !
" Chính Quốc, tôi đợi em khá lâu rồi đấy "
Gã đút tay vào túi quần, nhàn nhã tiến đến bên cạnh Chính Quốc, giọng nói gã thấp, trầm giống như Kim Thái Hanh vậy, chỉ có điều giọng hắn thì đem lại sự ấm áp, dịu dàng còn gã thì không !
" Cút !!! "
Sự việc năm đó đến giờ vẫn luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ trong tâm trí Chính Quốc, cậu không muốn nghe thấy giọng gã cũng như việc nhắc đến tên gã ! Quách Chí Khang !
" Chính Quốc, em nói vậy thật khiến tôi đau lòng "
Gã ở bên nước ngoài làm việc đến không kể ngày đêm, thời gian ngủ nghỉ gần như bị xáo trộn chỉ là vì có được như ngày hôm nay. Trong tay gã bây giờ đã có đầy đủ mọi thứ, tiền tài, địa vị, chỗ đứng...! Bây giờ gã chỉ thiếu mỗi mình Điền Chính Quốc nữa mà thôi !
" Cút đi !!! "
Chính Quốc như mất bình tĩnh, cậu hét lên giữa vô vàn nỗi sợ. Còn gì đáng sợ hơn một kẻ điên trong tình yêu chứ ?
...
" Qua đây, theo tôi về ! "
Gã nhíu mày, đây không phải là phản ứng gã mong chờ. Quách Chí Khang gã đã mất quá nhiều rồi, tuyệt nhiên gã sẽ không để bản thân phải mất thêm thứ gì, đặc biệt là Điền Chính Quốc !
...
Sự kháng cự của Chính Quốc gần như khiến Chí Khang phát điên, Chính Quốc lùi lại dần về sau, khả năng bài xích với gã lại bắt đầu phát huy tác dụng, Quách Chí Khang không phải là kiểu người bình tĩnh, gã tức giận bước nhanh đến chỗ Điền Chính Quốc, tay gã nắm chặt lấy cổ tay cậu, gằn giọng nói
" Chính Quốc, em biết tôi yêu em mà, đi theo tôi ! "
...
" Nhưng cậu ấy không yêu mày, thằng khốn ạ "
Giọng nói quen thuộc cất lên, lúc nào cũng vậy...chỉ cần Chính Quốc gặp nguy hiểm, giọng nói đó vẫn sẽ luôn xuất hiện !
" Buông tay ra trước khi tao chặt đứt bàn tay mày ! "
Kim Thái Hanh từ xa bước đến, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào gã. Không khí xung quanh lại bắt đầu căng thẳng hơn một vài bậc
...
" Mày thích lo chuyện bao đồng nhỉ, nhóc con ? "
Quách Chí Khang thoáng có chút bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần, gã nhếch môi, nói ra những lời khiêu khích
...
" Tao không lo chuyện bao đồng, tao chỉ lo mỗi chuyện của Điền Chính Quốc "
Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng nói lại trầm hơn đôi chút
...
Phải, hắn chính xác là vẫn luôn bên cạnh Chính Quốc, tuy không ở gần nhau về phần thể xác nhưng tâm hồn của hai dường như đã hòa làm một !
Hôm nay hắn về đây thăm nhà, mục đích chính là hỏi thăm về Chính Quốc. Vậy mà lại bất ngờ làm sao khi hắn nhìn thấy gã khi đang trên đường đến nhà cậu, biết có điềm chẳng lành nên hắn mới đi theo, vậy mà lại đúng y như hắn suy đoán, nực cười thật
Nói chuyện nãy giờ mà tay gã vẫn còn đặt trên tay Chính Quốc, bây giờ là tới hắn phát điên đây
" Buông !! "
...
Chết tiệt...
Gã vẫn không chịu buông tay...
Kim Thái Hanh tiến đến gần, nhẹ nhàng tung ngay cho gã một cú đá vào bụng, trận đánh bất ngờ khiến gã không kịp phòng bị, ăn ngay cú đánh đau điếng của Kim Thái Hanh hắn
" Thái Hanh..."
Chính Quốc khẽ gọi, lúc này hắn mới bình tĩnh lại đôi chút. Kéo Chính Quốc lùi về phía sau, để cậu ngồi xuống tảng đá lớn dưới bóng cây mát. Hắn ôn nhu xoa xoa phần cổ tay lúc nãy bị gã nắm đến đỏ ửng in rõ cả năm dấu tay
" Chính Quốc ngoan, bịt tai lại và hứa đừng mở ra trước khi tôi xong việc nhé ! "
Chính Quốc không hiểu lời hắn nói, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu làm theo, bịt hai đôi tay lại, nhắm chặt đôi mắt không dám hé mở. Thái Hanh hài lòng xoa đầu cậu, hắn đứng dậy xoay người nhìn về phía Quách Chí Khang vẫn còn đang ôm bụng chưa kịp hồi phục lại sức trước cú đánh lúc nãy
Vẻ ôn nhu ban nãy dần bị thay thế bởi sắc mặt lạnh như băng của hắn, đôi chân Thái Hanh nhanh chóng bước đi, thoáng đôi chút đã đứng trước mặt gã. Hắn mỉm cười, một nụ cười không hề có sự thiện chí
" Cuộc chiến của tao với mày, bắt đầu ! "
Quách Chí Khang ngước nhìn hắn, đôi mắt hổ phách cũng đang chằm chằm nhìn về gã. Hai đôi mắt đối diện nhau trong vai vế kẻ thù thật khiến cho người khác nỗi cả da gà, ớn lạnh cả người
" Đối thủ ? nực cười, mày xứng sao ? "
...
" Tao không xứng làm đối thủ của mày, tao chỉ xứng với mỗi cậu ấy thôi ! "
...
Quách Chí Khang cười khẩy, gã đứng dậy cố nén cơn đau từ cú đánh lúc nãy mà hắn ban cho, đánh thì đánh, phải cho hắn biết ai mới là chủ cuộc chơi !
...
" Aaa..."
Cú đánh nhắm thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn mà tung một phát, miệng Thái Hanh xém tí đã nôn ra máu, hắn mỉm cười, có lẽ đã đánh giá thấp người này rồi !
Không chịu thua, Kim Thái Hanh một lần nữa tung một cước ngay bụng gã, nhắm thẳng chỗ lần trước mà đánh, nỗi đau như chồng chất, Chí Khang ôm bụng đau oai oái, nếu không phải gã giữ được thăng bằng tốt, có lẽ đã ngã gục từ lâu
...
" Mày nghĩ mày có thể bảo vệ em ấy cả đời à ? "
" Chỉ cần là cậu ấy, cả đời thì có là gì ! "
Thái Hanh nhếch mày nhìn gã, phải, chỉ cần là Điền Chính Quốc, dù cho mất mạng hắn cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Không kẻ nào được đụng đến cậu ấy, ngay cả một cọng tóc cũng không được làm nó tổn thương !
Thái Hanh hắn không dịu dàng như vẻ bề ngoài, cũng giống như gã thôi. Bên trong hắn chính là một con người khác !
Đừng ngu ngốc mà thức tỉnh nó dậy, nếu không...
" Mày có đủ tư cách đó à ? "
" Nếu tao không có vậy thì mày có sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top