Chương 79
Đã là hai ngày trôi qua kể từ khi Chính Quốc dọn lại về đây, mọi việc đều như trở về quỹ đạo của nó. Chính Quốc đi làm và hắn cũng vậy...
Hôm nay là thứ bảy, ông bà Tào phải lên trên huyện làm thủ tục giấy tờ gì đó nên tất cả các gia công đều được nghỉ ngơi, Chính Quốc và mẹ cũng vậy
Bình thường thì giờ này cậu không ở ngoài nắng cũng ở ngoài mưa, đột nhiên không có việc gì làm...cảm giác không quen cho lắm
" Chính Quốc..."
" Dạ ? Quốc nghe ạ "
Giọng bà Hoa từ trong nhà vọng ra, Chính Quốc đàn ngồi bơ vơ trước hiên nhà thì bị làm cho giật cả mình. Nhanh nhảu chạy theo hướng âm thanh phát ra, chỉ mất một lúc không lâu cậu đã ngoan ngoãn đứng trước mặt bà
" Con đi dùm mẹ qua nhà dì hai Tám lấy mớ hành với vài con cá lóc, mẹ đang bận tay với cái nồi thịt mất rồi "
Ngày mai là ngày giỗ của tía cậu, tuy năm đó cả hai mẹ con đều không thể xác định được tía Chính Quốc đã mất vào ngày giờ nào nhưng không thể không có, vậy nên bà đành phải lấy tạm ngày tía cậu mất tích trong cơn lũ mà thôi...đến bây giờ họ vẫn chưa thể tìm được xác ông ấy
" Mẹ nấu thịt thơm quá "
" Thằng bé này..miệng mồm học ở đâu mà biết nịnh rồi đấy "
" Con đâu có nịnh, là mẹ nấu ngon thật mà "
Tiếng cười khúc khích phát ra từ căn nhà tranh nhỏ, tuy đơn sơ mà nồng ấm, tuy thiếu thốn vậy mà đầy tình thương
...
Đôi chân thoăn thoắt được Chính Quốc rảo bước trên con đường làng quen thuộc. Mùi lúa thơm ngát tỏa khắp một vùng, xung quanh là những hàng dừa xanh thẳng tắp, tiếng con mương tí tách chảy đều. Cậu đã gắn bó với nơi này bao lâu rồi nhở...có khi Chính Quốc cũng chẳng thể nhớ
" Dì Tám ơi "
" À Chính Quốc hả con, đợi dì chút "
Dì hai Tám là một người rất tốt, dì mới chuyển về đây mới được khoảng 3 năm thôi. Dì có một đời chồng tuy nhiên lại bị tình yêu làm cho đau khổ, chồng dì cặp kè nhân tình mà dì lại không có một bụng con nào. Đau khổ và cô đơn, chốn Sài Thành chỉ toàn là nước mắt nên dì mới về đây, một vùng quê xinh đẹp và yên bình...
Nói tại sao dì là người tốt, từ ngày dì hai Tám về đây cả xóm náo nhiệt hẳn lên, lâu lâu dì lại nấu cả một nồi chè to mời cả làng, lâu lâu lại mua cho mấy đứa con nít vài món đồ chơi hay đơn giản hơn chỉ là một vài bịch bánh. Chính Quốc cũng vậy, dì Tám thương Chính Quốc như con ruột của mình, cậu vừa tuấn tú lại lễ phép dễ thương, chịu khó chịu làm hỏi ai mà không ưng cho được
Nếu bà mà có con gái khéo gả ngay cho Chính Quốc luôn đó chứ...
" Nè nè mấy con cá lóc mẹ con nhờ dì mua hôm qua nè, thêm mớ hành nè "
" Dạ dạ, con cảm ơn dì "
" Ơn nghĩ gì không biết, về cẩn thận đó nha "
" Dạ vâng "
...
Đi được khoảng tầm một đoạn khá xa, Chính Quốc bị cơn đau đầu bất ngờ ập tới khiến cậu choáng váng hết cả lên. Nếu không phải giữ được thăng bằng có khi đã ngã nằm sõng soài dưới đất từ lâu
Mãi một lúc sau cơn đau mới dần dịu đi, lúc này tinh thần cậu cũng dần ổn định hơn. Không hiểu sau mấy bữa nay Chính Quốc luôn gặp phải những cơn đau đầu bất ngờ như thế này...đúng là
" Anh..anh Chính Quốc "
??
Là giọng con gái...
Điền Chính Quốc nhíu mày xoay người về hướng âm thanh vừa phát ra, đây chẳng phải là giọng cô Mén con ông Ba trưởng làng hay sao ?
...
" Em..em là Mén nè "
" Mén sao...em tới tìm anh có chuyện gì hả ? "
Cô Mén nghe xong liền không kiềm được mà cuối đầu ngượng cả lên, người gì đâu mà kêu em cũng ngọt nữa là sao...
" Dạ dạ..em có..chút..chuyện "
Chính Quốc khó hiểu, cậu cố gắng khom người xuống đôi chút để có thể nghe rõ hơn những lời cô Mén vừa nói, nhưng sức khỏe không ổn định lại thêm cơn đau đầu vẫn còn dư âm đôi chút vậy nên chẳng thể nghe rõ được chữ gì. Thấy Chính Quốc ngày càng cuối gần xuống phía mình, cô Mén đây đỏ mặt hẳn ra...tay xoa xoa mép vải của chiếc áo bà ba mà không khỏi ngượng ngùng
Thật ra....Chính Quốc càng lớn chính xác thì lại càng đẹp hẳn ra, biết bao nhiêu gái làng mê đắm mê đuối cậu và cô cũng chẳng ngoại lệ. Chẳng qua là chức nhà cô to hơn nên mấy cô gái kia cũng thừa biết sức mình mà tự động rút lui thôi
Khuôn mặt điển trai cùng góc nghiêng chết người đang ở phía trước mặt, cô Mén đánh bạo liền nhào người ra phía trước vội đặt lên má Chính Quốc một nụ hôn rồi nhanh chóng chạy đi mất
Điền Chính Quốc cũng bị hành động này làm cho đứng hình, cậu vốn chỉ muốn cuối xuống để nghe rõ hơn sao lại thành bị người ta cưỡng hôn thế này ?
Đùa à ?
Vậy mà vừa hay...cảnh tượng đó lại bất ngờ lọt vào tầm ngắm của một người
Một người con trai !
...
Chính Quốc là lần thứ hai trải qua những chuyện này, dù sao cũng là nam nữ thọ thọ bất tương thân khó tránh cậu rơi vào thế khó, không biết phải giải quyết làm sao
Vậy..vậy là cậu phải lấy cô Mén làm vợ hả trời ?
Lần đầu tiên là lúc Thái Hanh hôn lên mắt Chính Quốc lúc cả hai sắp phải chia xa, bây giờ thì cậu lại bị cô Mén con ông trưởng làng cưỡng hôn lên má ?
Mà mẹ từng nói, trai gái mà đã có đụng chạm thể xác thì phải có trách nhiệm, vậy là đang nói đến trường hợp này sao ?
...
" Phải cưới thật sao..."
...
Chính Quốc lầm bà lầm bầm từ nãy đến giờ chỉ toàn là một câu bốn từ ' phải cưới thật sao ', vậy là..vậy là...
" Không cưới ! "
Giọng nói trầm bất ngờ vang lên, Chính Quốc cũng vì vậy mà bừng tỉnh lại, thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn của bản thân
" Ai ? "
Giọng nói quen thuộc này, không lẽ...
...
" Không có cưới ! "
...
Là gã ! Quách Chí Khang !!!
" Anh..."
...
" Phải, tôi đây..."
Từ ngày biết Chính Quốc về lại dưới quê, Quách Chí Khang vui mừng đến không kịp thở, ông trời đúng là cũng đang giúp gã mà !
" Đừng qua đây !! "
Chính Quốc bây giờ còn rối hơn cả lúc nãy, gã đột nhiên quay về, lúc này ngoài Chính Quốc ra thì không còn ai có thể cứu cậu được...ngay cả Thái Hanh cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top