Chương 78

Sáng sớm tinh mơ, cái thời điểm giao thoa giữa ngày cũ và một ngày mới. Tiếng gà trống còn chưa kịp vang lên mà tiếng mấy cô thắm trong làng đã rộn vang khắp vùng. Mùi lúa thơm hương ngát khắp một bầu trời quê, tiếng hò êm dịu của cô bán rau trên chiếc xuồng nhỏ dọc quanh bờ sông, tiếng xì xào bàn tán về mấy con gà đá của những ông chú trong làng còn có những tiếng nói đùa ríu rít trẻ thơ ở khắp nơi đang cùng tía má phụ gặt ngoài đồng. Khung cảnh thật yên bình biết bao...

Cũng như bao người, khi trời còn chưa kịp ửng hồng đã thấy Chính Quốc cặm cụi đang lặt rau, vo cơm ở sân nhà sau. Dường như đa số ngày nào cũng vậy, không sớm thì muộn, Chính Quốc đều dậy ít nhất là trước khi gà kịp gáy...chỉ trừ khi còn ở trên thành phố

" Mẹ ơi, Quốc nấu cơm xong rồi "

" Chính Quốc nhà ta giỏi lắm ! "

Mỗi lần Chính Quốc nấu cơm xong đều được mẹ ưu ái khen những câu ngọt lịm đến nức nở. Dần dần cũng trở thành thói quen, Chính Quốc thích nghe mẹ mình nói như vậy !

...

" Chính Quốc, ăn cơm nhiều vô, dạo này con ốm quá rồi "

Làm gì có, ở trên Thành phố, Kim Thái Hanh nuôi cậu như nuôi heo vậy, suốt ngày chỉ cho ăn với ngủ, cậu không mập lên thì thôi làm gì có chuyện ốm xuống chứ. Mẹ Chính Quốc nói vậy là để cậu cố ăn thêm cho đủ chất mà thôi

...

" Mẹ cũng ăn nhiều vô nha "

Nói rồi, Chính Quốc vui vẻ mò đến đĩa thức ăn chứa vài con cá nhỏ vừa chiên lên còn nóng, gắp một mảng to bỏ vào chén của mẹ. Vì mắt không thấy, Chính Quốc không biết miếng cá mình gắp có xương hay không, nên khi vừa đưa xong liền cất lời

" Mẹ ăn cẩn thận, coi chừng có xương nha ạ "

Bà cười hiền, cái thằng bé này thật là...

...

Bỗng...

" Xin chào...! "

Xoay người xác định phương hướng giọng nói, bà Hoa ngơ ngác khi thấy thân ảnh đứng trước cửa nhà mình là một người con gái tầm khoảng đôi mươi, diện một chiếc đầm bó sát tôn lên thân hình quyến rũ và những món đồ hàng hiệu được cô ta diện lên người. Đằng sau người đó dường như còn có thêm hai người đàn ông khác...

" Chào cô ạ ? xin hỏi cô là...? "

" Chào bác, tôi là Thẩm Kiều Phi "

...

" Cho hỏi cô kiếm nhà ai à ? "

" Bác là mẹ của người tên Điền Chính Quốc đúng không ? "

" À vâng ạ..."

Nhếch mép tỏ ý hài lòng, cô nhìn vào trong nhà, thấy cậu đang ngồi trên chiếc bàn gỗ mục nát, liền không vòng vo mà vô thẳng vấn đề

" Tôi muốn gặp con trai bác, được không ? "

" Cho hỏi con trai tôi đã làm gì sao ạ ? "

Bà lúng túng trả lời, Chính Quốc trước giờ đều bị người khác gây chuyện chứ làm gì có việc cậu đụng chạm đến ai, sao bây giờ người này nói cứ như con trai nhà bà đã làm ra việc gì xấu xa lắm vậy ?

" Tôi muốn gặp con trai bà, vậy thôi ! "

Cô ta nói bằng chất giọng chua ngoa, Chính Quốc bên trong cũng loáng thoáng nghe được vài từ, chất giọng này...hình như đã nghe được ở đâu rồi thì phải

Cũng không muốn để mẹ phải khó xử, Chính Quốc dứt khoát buông đũa đứng dậy, theo âm thanh mà lần tiến đến phía cửa nhà

" Gặp tôi ? "

" Phải, ra gốc cây mát gần nhà cậu đi, ở đây thật khó chịu "

...

Dứt lời, Thẩm Kiều Phi liền một phát bước nhanh ra khỏi nhà, ở đây lâu chắc cô phát ốm mất. Chính Quốc cũng không muốn hỏi nhiều liền an ủi mẹ vài câu rồi nhanh chóng lần mò đi theo

...

Dưới tàn bóng cây mát mẻ, nơi mà hắn và cậu vẫn thường ngồi tâm sự. Nhưng bây giờ không có hắn, chỉ có cậu và một người lạ mà thôi

" Chính Quốc, lâu rồi không gặp "

" Cô là ai ? "

Thẩm Kiều Phi đứng hình, làm sao có người lại không nhận ra cô, ôi trời, quên mất cậu bị mù !

" Còn nhớ người lúc trước trò chuyện cùng cậu ở phòng khám bác sĩ Kim không ? "

Kim sao...?

" Ý cô là Kim Thái Hanh ? "

...

" Nè, cậu là ai mà dám gọi thẳng tên anh ấy như vậy, thân nhau lắm à ? "

Trong bệnh viện, người dám gọi thẳng tên hắn phải nói là đếm trên đầu ngón tay, đơn giản bởi vì hắn không thích điều đó, ngay cả cô cũng từng cố tình gọi hắn bằng họ và tên, kết quả là nhận được ngay cái ánh mắt khó chịu không bằng lòng của hắn. Một gọi là bác sĩ Kim, hai cũng là bác sĩ Kim mà thôi !

" Thì sao ? liên quan gì đến cô ? "

Cậu vốn không quan tâm cái con người ngang ngược này, hắn và cái cô này có quan hệ gì thì cậu không biết, nhưng mà khi không lại đến tìm cậu mà phá tan một bữa ăn gia đình cùng với mẹ là Điền Chính Quốc cậu không mấy thiện cảm rồi !

" Cậu..."

...

" Chẳng phải hay đến phòng khám anh ấy lắm à, tưởng thiếu gia gì ai dè cũng chỉ là một đứa thấp kém mà thôi ! "

Kiều Phi nói bằng giọng điệu không thể nào đáng khinh hơn, dù sao so ra thì địa vị của cả hai có sự chênh lệch rõ ràng nên cần gì cô ta phải kiêng nể cậu chứ

" Thấp kém ? vậy cô nghĩ cách nói chuyện của cô thì cho thấy cô cao sang lắm à ? "

...

Trước lời nói đầy tính khiêu khích, Thẩm Kiều Phi thật sự muốn phát điên lên. Dường như cô đã đánh giá thấp về người con trai Điền Chính Quốc này rồi !

" Muốn đeo bám bác sĩ Kim để hám danh à, tôi từng thấy có rất nhiều người thậm chí là có cả những công tử mà anh ấy còn không thèm để ai lọt vào mắt xanh thì cậu nghĩ cậu đeo bám được thành công à, ngu ngốc "

Điền Chính Quốc vốn không hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô ta là gì, nhưng bây giờ cậu rất mệt và trời cũng rất nóng. Không muốn nghĩ nhiều nên đối với những người như cô ta nên giải quyết càng nhanh càng tốt !

" Vậy cô thì được à ? "

...

Cứng họng trước lời đối đáp từ đối phương, Thẩm Kiều Phi thật sự chỉ muốn một phát bóp chết cái con người không biết trên dưới đứng trước mặt thôi

" Nghe đây, bác sĩ Kim suy cho cùng cũng chỉ xem cậu là kẻ mua vui tạm thời thôi, đừng tưởng bở quá nhiều. Tôi mới chính là vị hôn phu của anh ấy, là người vợ hợp pháp sau này của bác sĩ Kim, nghe rõ chưa !!! "

...

Chính Quốc không muốn nói nhiều, cậu dứt khoát rời đi, cái người này nói nãy giờ toàn là những câu khó hiểu

Thấy cậu dường như làm ngơ trước lời nói của mình mà bỏ đi, Thẩm Kiều Phi nhìn theo bóng lưng ai đó không kiềm chế được mà hét toáng lên

" Bác sĩ Kim là của tôi, chỉ có tôi mới xứng đáng với anh ấy, cậu chỉ là kẻ nhất thời mà thôi, liệu mà tránh xa anh ấy ra ngay cho tôi !!! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top