Chương 73
Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là y như rằng hình ảnh đó lại hiện về...
Nó khiến hắn không dám đối mặt với cậu quá nhiều. Thật sự, đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình dáng mê hồn của ai kia mà thôi...ôi trời
" Thái Hanh dạo này bị làm sao thế ? "
...
Hôm nay là ngày mới, một ngày tràn ngập sự mát mẻ và trong lành nhưng Kim Thái Hanh thì không, hắn đã thức xuyên đêm chỉ để làm luận án cho cuộc họp sắp tới, vậy nên bây giờ nhìn hắn không khác gì một con gấu trúc bị rút cạn sức lực vậy !
Trông thật thảm...
" Thái Hanh !!! "
" Hả..à..hả gì ? "
Kim Thái Hanh lúng túng khi bị Chính Quốc gọi tên, mỗi lần cậu gọi là mỗi lần hình ảnh đó hiện về. Nhìn xem, bây giờ mặt hắn không những giống con gấu trúc mà còn giống trái cà chua đỏ ửng nữa
" Cậu lên bệnh viện hả ? "
" Ừ..ờ..à..đúng rồi "
...
" Tôi cũng muốn..."
Đã lâu rồi, Chính Quốc chưa gặp mẹ
Nghe hắn nói hôm nay sẽ khám sức khỏe cho mẹ cậu nên Chính Quốc không suy nghĩ gì nhiều liền một mực muốn đòi đi theo
" Cậu muốn lên bệnh viện ? "
" Không được sao..."
Giọng Chính Quốc hạ dần, đầu cuối gầm xuống đất, hai bàn tay cứ níu chặt cái áo trông thật đáng yêu...ôi, đáng yêu chết Kim Thái Hanh này rồi
" Không..không, được chứ, đừng đừng khóc, tôi đưa cậu đến bệnh viện "
...
Và đó là lý do để trả lời cho việc tại sao Điền Chính Quốc lại có mặt trong phòng làm việc của hắn đấy !
Khoảng gần trưa thì hắn có cuộc họp, phải để Chính Quốc ở lại đây một mình rồi...
...
" Chính Quốc, ngồi ngoan ở đây "
" ? "
" Không được đi đâu lung tung đó "
" ? "
" Phải ngoan hiểu không...? "
" Ò "
" Được, vậy mới là bé ngoan "
Thái Hanh ôn nhu xoa nhẹ đầu Chính Quốc, dùng hành động để khen thưởng cho một bé ngoan. Và rồi, hắn nhanh chóng lấy tệp tài liệu trên bàn rồi rời đi để lại Điền Chính Quốc ở một mình
Nhưng mà hắn cũng rất chu đáo, lúc nãy có ra siêu thị mua vài bịch bánh cho cậu ăn để đỡ buồn chán trong lúc hắn họp vậy nên không sợ Điền Chính Quốc bị đói rồi !
Nhưng Kim Thái Hanh lại quên mất...
Hắn chưa khóa cửa phòng !
...
" Chào ngài ! "
" Bác sĩ Kim đang ở đâu ? "
" Dạ là ở phòng họp ạ ! "
" Tôi cần gặp cậu ta gấp ! "
" Thật xin lỗi, phiền ngài phải đợi khi cuộc họp kết thúc mới được ạ "
" ... "
" Hay là ngài ở phòng ngài ấy đợi chút nhé, tôi sẽ đi thông báo "
" Tạm thời thì vậy đi !! "
...
Đứng trước căn phòng đề tên bs.Kim, người đàn ông mặt mũi không mấy thiện cảm mạnh bạo mở cửa xông thẳng vào, không cần phải khách khí với ai !
/ cạch /
Chính Quốc lúc này đang ngồi trên ghế đệm dành cho khách liền bị tiếng mở cửa làm cho giật cả mình
Kim Thái Hanh tan họp sớm vậy sao ?
...
" Thái Hanh...? "
Điền Chính Quốc ngờ ngợ gọi tên hắn trong vô thức, không nhận được câu trả lời liền nghi ngờ bước đến, những bước chân chầm chậm tiến về phía người đàn ông nọ, cậu bất giác đưa tay định xác minh rằng liệu có người trong phòng ?
" Aa..."
Cổ tay Chính Quốc bất ngờ bị một bàn tay khác nắm chặt lại, khẽ nhíu mày khó chịu, đây chắc chắn không phải là Kim Thái Hanh rồi...
" Buông..buông ra, đau "
Bàn tay siết chặt không buông, Chính Quốc đau muốn vùng vẫy nhưng sức lực của cậu và người đó quá chênh lệch, Điền Chính Quốc dường như bất lực trước độ khỏe của người đàn ông kia
...
Bất ngờ một tiếng / cạch / vang lên, đó là tiếng đóng cửa ?
Điền Chính Quốc rơi vào thế bị động, bị khống chế còn bị cướp mất đường thoát thân, làm sao kêu người đến cứu đây ?
" Buông ra..."
Quả nhiên, cánh tay dần dần được thả lỏng, đến khi bàn tay người đó hoàn toàn rời khỏi cổ tay cậu thì đã xuất hiện những vệt đỏ hiện rõ trên làn da trắng nõn của Chính Quốc
Rồi đột nhiên...
Người đó ôm cậu vào lòng, ôm đến không dứt ra được. Khó thở..thật sự quá khó thở
Điền Chính Quốc kinh ngạc không nói được gì, hành động của người này thật kì lạ
Và rồi...
Người đó cuối đầu, hạ xuống gần đến tai cậu, cái giọng nói trầm nhưng đầy cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ đó bắt đầu lên tiếng
" Chính Quốc, tôi nhớ em..."
...
Điền Chính Quốc như chết điếng tại chỗ, cái giọng nói này cả đời cậu cũng không thể nào quên được, là cái người đó, cái người mà cậu không muốn gặp lại nhất...đã quay về
Và gã đó đang ôm cậu, cái người mà cậu hận đang ôm cậu ?
Quách Chí Khang !!!
" Anh..anh..."
Giọng Chính Quốc bắt đầu run rẩy, thân thể dường như cũng đã trở nên mềm nhũn, sự phản kháng ban đầu gần như đã tan thành mây khói...
" Tôi tìm em lâu lắm đó...bé nhỏ "
Gã vẫn như vậy, vẫn cái cách nói chuyện khiến cho người ta thấy ớn lạnh đó. Tại sao...gã vẫn không chịu buông tha cho cậu ?
" Anh...cút.."
" Bé nhỏ, em nói vậy không sợ tôi đau lòng à ? "
Gã...gã...thật đáng sợ, năm đó hay bây giờ gã vẫn đều rất đáng sợ !
Kim Thái Hanh...cậu đang ở đâu ?
Điền Chính Quốc như lấy lại được ý thức, cậu nhanh chóng vùng vẫy khỏi vòng tay tên ác quỷ kia, gã cũng không ép, liền dễ dàng để cậu thành công thoát được
" Tôi biết ngay là thằng đó đang giữ em mà..."
" Thái..Thái Hanh "
" Gọi tên thân mật vậy luôn sao ? "
...
Gã tiến, Chính Quốc lùi, cứ như vậy cho tới khi không còn lùi thêm được nữa. Lưng Chính Quốc đã chạm với bức tường, gã áp sát vào cậu, hai tay chặn hai bên bịt kín đường tẩu thoát
" Chính Quốc, tôi thật sự rất nhớ em và yêu em, yêu em đến phát điên "
" Anh...cút đi !!! "
" Em vẫn còn hận tôi ? Được em hận đi, tôi cho em hận tôi đấy ! "
...
Vậy thì sao ? Điền Chính Quốc em vẫn không thể thoát khỏi tôi !
" Theo tôi về Mỹ !! "
" Anh..cút đi, cút ngay đi !!! "
Điền Chính Quốc vẫn chưa thể tha thứ cho gã, chưa thể và không thể !
Bất ngờ, Quách Chí Khang cười rộ lên như đang chiêm ngưỡng một cảnh hài kịch đầy thú vị, giọng gã lại hạ thấp thêm một bậc
" Năm đó tôi nhờ nó chăm sóc em nhưng không có nghĩa em sẽ là của nó ! Điền Chính Quốc em nghe cho rõ đây, em chỉ có thể là người của tôi ! Tôi yêu em, thật sự rất yêu em !! "
...
/ cạch /
" Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy, đừng để tao lặp lại lần thứ hai ! "
Kim Thái Hanh !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top