Chương 72

Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, Kim Thái Hanh hắn vẫn đi làm nhưng lần này thì không có Chính Quốc theo

Tại sao ?

Vì hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng vì vậy sẽ không có mặt ở phòng khám được nên không thể trông chừng Điền Chính Quốc, lỡ không may ai đó vào thì có mà toi !

Chính Quốc hôm nay cũng khá mệt, vậy nên trước khi đi, hắn đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ trước. Từ bữa ăn sáng đến quần áo cho cậu, không sợ Chính Quốc thiếu thứ gì !!

Hắn rời đi từ rất sớm, tầm 5h sáng, cái thời gian mà nhà nhà vẫn còn đang say giấc và Chính Quốc cũng vậy, Kim Thái Hanh cũng không nỡ gọi cậu, vậy nên đã cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp, chỉnh sửa lại chăn cho cậu rồi mới yên tâm rời đi

Chăm như này có phải là quá kĩ rồi không ?

...

Phòng ngủ, 6h15

" Ưm..."

Chính Quốc lò mò mở mắt ngồi dậy sau cơn ngủ say, còn chưa kịp tỉnh táo đã đi ra ngay khỏi phòng. Sao hôm nay nhà yên ắng thế ?

" Thái Hanh...? "

Không phải bình thường giờ này khu phòng bếp của hắn rất náo nhiệt sao ? bây giờ không hiểu thế nào mà lại im lặng đến đáng sợ như thế...

" Thái..Hanh, cậu có ở đó không ? "

...

Không nghe được câu trả lời, Chính Quốc còn ngờ ngợ đoán bừa rằng hắn chưa dậy nhưng chuyện đó thì không thể nào, từ khi cậu dọn vào đây thì hầu như Kim Thái Hanh đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng và tài liệu đi làm, rất ít khi..hầu như là chưa nghe hắn dậy muộn từ bao giờ

Bây giờ thì mấy giờ rồi nhỉ ?

" Chắc là đi làm rồi..."

Thật là, sao không chịu kêu cậu dậy...

...

Thời gian trôi qua nhanh như gió, mới thoáng chốc mà đã đến gần 10 giờ, Điền Chính Quốc ở nhà không dọn dẹp thì cũng là tưới cây ngoài ban công, bình thường có hắn ở nhà cùng cậu làm thì vui hơn nhiều...bây giờ cứ có cảm giác trống vắng quá

Trời mùa này nóng nực, dễ đổ mồ hôi như chơi, cái nắng gắt chói chang từ phía bầu trời cứ liên tục rọi xuống như muốn thiêu đốt cả cái thành phố Sài Gòn hoa lệ này vậy

Nóng thật...

Tuy nhà hắn vẫn có gắn máy lạnh nhưng không thể tránh lại sức mạnh của cái nắng gắt này được, cùng lắm thì chỉ là giảm bớt một phần sức nóng. Điền Chính Quốc sáng giờ dọn dẹp lại thêm cái thời tiết oái oăm, không tránh khỏi việc đổ mồ hôi đến ước cả áo kia...

Không biết Kim Thái Hanh có về ăn trưa không nhỉ ?

...

Chính Quốc cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, dứt khoát muốn tắm cho khuây khỏa đôi chút, người cậu toàn mồ hôi, lỡ Kim Thái Hanh về thấy lại lo lắng tùm lum, cái tên đó hay lo xa lắm...

/ rào rào /

Tiếng nước mát lạnh đổ ào ào xuống xóa tan đi cơn nóng nực giữa trời nắng gắt, Chính Quốc thoải mái đến muốn quên cả trời trăng mây đất, không biết thời gian trôi qua bao lâu mà khi cậu giật mình lấy lại nhận thức thì đã nghe thấy tiếng / cạch / của ai đó vừa mở cửa

Nghĩ bụng Kim Thái Hanh đã về, Chính Quốc nhanh chóng lau khô mình rồi mang quần áo vội chạy ra ngoài nhưng...

Hình như cậu mặc lộn đồ rồi...

Có lẽ vừa nãy quá gấp mà Chính Quốc đã lấy nhầm bộ đồ kế bên...um, là đồ của hắn

Một chiếc áo sơ mi dài phối cùng chiếc quần đen ngắn...chính là bộ đồ Chính Quốc đang diện bây giờ

Áo sơ mi của hắn dài ngang giữa đùi cậu lại thêm chiếc quần đen ngắn bị che mất bởi lớp áo làm lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, lại thêm phần mái tóc Chính Quốc vừa nãy chưa kịp lau...những giọt nước nhè nhẹ khẽ chảy xuống lớp áo mỏng làm người ta có thể mờ ảo thấy được thứ bên trong...

Khung cảnh bây giờ...thật đúng là...

Kim Thái Hanh đứng hình tại chỗ...hắn vừa về nhà, điều đầu tiên là xem thử Chính Quốc đang làm gì nhưng không ngờ chào đón hắn lại là cậu..trong bộ dạng mờ ảo này đây

...

Hình như...đây là lần đầu hắn thấy được rõ cơ thể của Chính Quốc đến vậy, từ chiếc xương quai xanh mê hồn đến vòng eo nho nhỏ lại thêm cái làn da trắng hồng mà bao người mơ ước...

" Thái Hanh ? Là cậu đúng không ? "

Chính Quốc không biết mình như con cá đang nằm trên thớt, hãy cầu mong là hắn vẫn giữ được bình tĩnh đi !

" Thái..Hanh ? "

Chính Quốc bước từ từ đến cánh cửa, khuôn mặt nghi hoặc mà gọi tên hắn...

Mãi đến khi Chính Quốc chỉ cách hắn chưa đến 10cm, dáng vẻ cậu đối diện ngay với tầm mắt của hắn nhưng làm ơn...

" Chính..Chính Quốc "

Thái Hanh vừa nói vừa xoay mặt đi nơi khác, cố ý lãng tránh không nhìn về phía cần nhìn, nếu Chính Quốc mà thấy đường chắc chắn sẽ thấy cái tai đỏ ửng đến đáng thương của hắn mất thôi

...

Làm ơn...hắn cũng là con trai đấy !

...

Ôi trời, Kim Thái Hanh hắn đang nghĩ gì vậy ?

Điền Chính Quốc là để yêu thương, trân trọng chứ không phải để hắn suy nghĩ những tâm tư không đáng đó

' Điền Chính Quốc là thiên nga mà thiên nga thì không nên bị vấy bẩn '

Dứt lời, hắn liền nhanh chóng kéo tay Chính Quốc vào nhà, lấy cái áo khác khoác lên cho cậu che đi thứ không được nhìn, hắn vào phòng tắm và quay lại với một chiếc khăn mới trên tay

" Chính Quốc ngồi yên, tôi lau tóc cho "

...

Điền Chính Quốc cũng không nói gì, ngồi ngoan ngoãn để hắn lau khô tóc, bình thường cũng là hắn giúp cậu làm những việc này

Cứ như chăm em bé vậy...

Kim Thái Hanh chầm chậm lau khô mái tóc ước, hắn vừa lau vừa suy nghĩ về một điều gì đó, mãi một lúc lâu sau, hắn mới chầm chậm lên tiếng...

" Chính Quốc..."

" Hửm ? "

" ... "

?

" Cậu mặc như này ở nhà thì không sao, tôi cho phép nhưng khi ra ngoài thì không ! "

?

Như này là như nào ?

" ? "

...

Kim Thái Hanh ôn nhu xoa xoa mái tóc vừa lau khô của cậu, giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng hơn

" Nói đúng hơn là ngoài tôi ra...thì cậu đừng mặc như này trước mặt người khác, được không...? "

?

Tại sao ?

Chính Quốc nãy giờ vẫn không biết Kim Thái Hanh là đang muốn đề cập đến vấn đề gì, hắn cứ nói tùm lum kiểu gì, cậu thật sự không hiểu

Mà cũng không cần hiểu...!!

Dáng vẻ này của Điền Chính Quốc chỉ có thể để cho một mình Kim Thái Hanh thấy mà thôi !















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top