Chương 71
Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày Điền Chính Quốc dọn lên ở chung nhà với Kim Thái Hanh. Ngoài việc ở nhà và bệnh viện ra cả hai dường như không đi đến bất cứ đâu cả
Nhạt nhẽo vô cùng...
Hôm nay là cuối tuần, Kim Thái Hanh được nghỉ phép như thường lệ, trời hôm nay lại rất đẹp, làn gió mát cùng những đám mây bồng bềnh thả mình trên nền trời xanh biếc
Và hắn quyết định...dẫn Điền Chính Quốc đi chơi !
Nói đúng hơn là tới khu vui chơi giải trí gần nhà !
...
" Đi đâu ? "
" Tôi đưa cậu đi dạo chơi cho thư thả một chút thôi "
" Dạo ? "
" Công viên, chỗ đó rất thú vị "
" Là gì thế ? "
" Tới đó rồi biết, tôi chuẩn bị hết rồi, đi thôi bạn nhỏ "
...
Rất nhanh thôi, tầm 15p sau cả hai đã có mặt tại khu vui chơi, chỗ này rất lớn lại khá náo nhiệt, Chính Quốc chơi ở đây không sợ buồn !
Kim Thái Hanh mua vé cho cả hai rồi đưa Điền Chính Quốc vào trong cổng, cuộc vui chính thức bắt đầu !
...
Trong đây gì cũng có, đồ ăn, thú bông, trò chơi...tha hồ để cậu chơi cho chán !
Mới là buổi xế chiều nên không khí xung quanh cũng không nhộn nhịp hơn là mấy nhưng không sao, Điền Chính Quốc có Kim Thái Hanh bên cạnh là đủ rồi, cần gì quá nhiều người chứ !
" Chính Quốc ăn kem không ? "
" Kem ? "
" Đứng đây đợi tôi nhé, đừng đi đâu lung tung đó, đếm tới 30s, tôi chắc chắn sẽ quay lại "
Dứt lời, hắn liền như cơn gió chạy vụt đi không chút tăm hơi, để Điền Chính Quốc đứng bơ vơ giữa cái chốn nhộn nhịp này à ? Cái tên này...
...
...
5
4
3
2
...
" Chính Quốc !!! "
Còn dư 1s, Kim Thái Hanh đã về trước khi Điền Chính Quốc đếm đủ 30s !
" Có chocolate và kem dâu, cậu thích vị nào ? "
...
" vị gì sao ? "
" Ừm ừm, hai vị đều ngon, Chính Quốc muốn thử vị nào ? "
Dâu thì lúc trước có nghe qua nhưng mà chocolate là gì ?
Chính Quốc ngơ ngác vẫn không trả lời câu hỏi của hắn, biết cậu đang suy nghĩ về vấn đề gì, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mà giải thích
" Chocolate có chút vị đăng đắng nhưng trong kem thì nhiều hơn vẫn là vị ngọt nhẹ và mùi hương thơm dễ chịu, đó là hương vị mà nhiều người thích ăn "
...
" Còn dâu thì có pha chút chua nhưng trong kem thì sẽ nghiêng về phần ngọt nhiều hơn "
Vậy sao...?
Nhưng Chính Quốc vẫn không biết lựa vị nào !!!
Thái Hanh thấy rõ thái độ chần chừ mãi của Chính Quốc, hết lời liền đưa hết hai cây kem mát lạnh vào tay cậu
" Hai vị cậu cứ từ từ thử, thử xong rồi tôi lại mua thêm những vị khác cho cậu thử tiếp "
Nếu Chính Quốc mà thích, hắn chắc chắn sẽ mua luôn nguyên tủ kem về để ở nhà !
...
" Chính Quốc không nên chơi những trò cảm giác mạnh đâu, nguy hiểm lắm "
Hắn suy nghĩ một hồi về các trò chơi quanh đây, không lẽ đưa Chính Quốc đi tô tượng hay đi câu cá ? Không không !
Ngó nghiêng một hồi cũng nhìn trúng một trò mới lạ, trông rất dễ thương
Hắn nhanh chóng kéo tay Chính Quốc về phía bên trò chơi đó, trò này chắc chắn cậu chơi được !!!
Một con ngựa...
Hai con ngựa...
Ba con ngựa...
Á à...
Vòng quay ngựa gỗ...!!!
Màu hồng, màu đen, màu tím...nhiều màu quá, chúng cứ xoay vòng rồi lại xoay vòng trông chóng mặt thế không biết
Chính Quốc thích màu gì nhỉ ?
Ủa mà...
...
" Chính Quốc lên con màu hồng đi "
?
Màu hồng dễ thương, Chính Quốc cũng vậy !!!
Điền Chính Quốc ngơ ngác không hiểu Kim Thái Hanh hắn định làm gì, chỉ cảm nhận được hắn kéo cậu đi, sau đó lại đỡ cậu ngồi lên một cái gì đó khá cao và nói...nó sẽ xoay vòng tròn ??
Cái trò chơi gì thế này ???
Kim Thái Hanh thì chọn một con ở đằng sau Chính Quốc, nó màu đen trông rất hợp với người lạnh lùng như hắn !
Và rồi !!!
" Bắt đầu !!! "
...
Chính Quốc không hiểu bản thân đang ở trong tình thế nào thì đã bị con ngựa đưa lên cao rồi lại hạ xuống, nó cứ như vậy mà xoay vòng tròn, tận mấy vòng đấy !!!
...
Kim Thái Hanh ở đằng sau cũng không khả quan hơn là mấy, hắn chưa từng thử mấy trò vui chơi này, thấy lúc nãy có nhiều con nít chơi trò này liền nghĩ nó rất đơn giản, không có nguy hiểm gì hết...nhưng mà
Sao nó lạ quá ?
Kim Thái Hanh bị xoay đến chóng cả mặt, hắn muốn xuống nhưng mà xung quanh toàn là con nít, xuống thì có phải hơi...
Nên thôi, đấm bụng chơi hết vậy !
...
Tầm 5p sau, trò chơi ngừng hẳn, Kim Thái Hanh như người nghiện rượu, đi đứng không vững xém tí nữa là té, vậy mà khi nhìn sang Chính Quốc, cậu vẫn không hề bị gì ! Một chút cũng không...
Lần này, Thái Hanh hắn chọn nước đi sai lầm rồi...
Điền Chính Quốc tiến tới phía sau lưng Kim Thái Hanh, níu níu vạt áo hắn thay như có lời muốn nói
" Hử ? Chính Quốc sao thế "
" ... "
" Cậu đói hả ? "
Chính Quốc lắc đầu
" Muốn chơi trò khác hả ? "
Chính Quốc lắc đầu
" Hay là cậu muốn đi vệ sinh ? "
Chính Quốc lắc đầu
...
Kim Thái Hanh khó hiểu, cậu đói cũng không mà đi chơi cũng không, là sao ?
Lúc này, Chính Quốc mới đột nhiên lên tiếng, cậu cuối gầm mặt xuống đất, ấp úng nói
" Tôi..tôi.."
" ? "
" Chúng ta.."
" ?? "
" Chúng ta..tôi muốn..."
" ??? "
...
" Chúng ta chơi lại một lần nữa đi...được không ? "
...
...
...
Một lần nữa...
Chơi lại một lần nữa...
Được không ?
...
Não bộ ngừng hoạt động, Kim Thái Hanh đứng chết trân tại chỗ...
Hắn vừa mới thoát khỏi nơi quái quỷ đó mà Điền Chính Quốc lại trực tiếp muốn đưa hắn vào lại sao ??
" Đi mà..."
Chính Quốc à...cậu giết tôi đi !
" Thái Hanh..."
Nhưng mà lời của cậu, hắn làm sao từ chối đây...
Được rồi, chết một lần rồi bằng lắm thì chết thêm lần nữa thôi
" Đương nhiên là được rồi, mấy cái trò này có là gì đâu, đi thôi "
Hãy dùng từ ' nước mắt chảy ngược vào tim ' để diễn tả tâm trạng của Kim Thái Hanh lúc này...
...
Ngày hôm đó cả hai chơi cùng nhau rất vui vẻ..ừm, chắc là vậy
Thái Hanh đưa Chính Quốc đi chơi rất nhiều trò, mua rất nhiều đồ ăn, cậu cùng hắn đợi hoàng hôn, hắn cùng cậu cười, cùng đùa vui với nhau...
Đó là một buổi vui chơi rất tuyệt vời, nói chính xác là vậy !
...
Nhưng họ đâu biết, phía xa xa, từ lúc Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc bước vào trong cổng, đôi mắt của người đó đã không rời cả hai giây phút nào...
" Điền Chính Quốc, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi...bé con của tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top