Chương 7
Hôm nay là thứ hai, Thái Hanh phải tới trường nên không thể đi tìm Chính Quốc như mọi lần mà chơi cùng được. Mà hơn nữa là Điền Chính Quốc cậu cũng đâu dư thời gian tới nỗi ngồi nguyên một buổi sáng đợi hắn, cậu còn phải đi làm chứ !
5 giờ sáng, khi mà mọi đứa trẻ khác vẫn còn đang say giấc, Điền Chính Quốc đã phải tất bật dậy rồi làm việc rồi, cậu nấu ăn lại đến quét nhà, vừa làm xong đã phải chạy tới bên nhà ông bà Tào để làm thuê làm mướn. Cậu nuôi mẹ bằng những vụn vặt của một cuộc sống nghèo nàn. Tuổi thơ khuất hình bóng cha, Chính Quốc phải tự mình bươn chải, nhờ vậy mà có lẽ Chính Quốc hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.
5h45 sáng, Chính Quốc đã có mặt ở ruộng lúa nhà ông chủ. Mọi người ở đây tuy đã quen với việc xuất hiện của Chính Quốc nhưng cũng ngại tiếp xúc với cậu, phần lớn là vì những tin đồn thất thiệt không mấy tốt đẹp về Điền Chính Quốc. Mà cậu thì cũng đã quá quen với chuyện này rồi
" Quốc ơi "
" Dạ bà kêu con ạ "
Bà Tào từ trong nhà chính bước ra, vác ngang hông cái rổ to đùng, ở trong có đựng thêm vài củ khoai lang cùng một chút gạo. Bà vui vẻ tiến tới chỗ Chính Quốc đang làm, biết bà đang đến cậu cũng nhanh chóng phủi phủi bàn tay cho sạch rồi khoanh tay cuối đầu lễ phép chào người đàn bà lớn tuổi đang tiến tới
" Ngoan, bà cho mày vài củ khoai với ít gạo, đem về để hai mẹ con bây ăn "
" Dạ không cần đâu...bà cho con nhiều lắm rồi, mấy củ khoai lần trước bà cho nhà con còn ăn chưa hết đâu ạ "
" Cái thằng bé này, bà cho thì mày cứ lấy đi, chối là bà giận đấy "
" Dạ vậy con thay mặt má cảm ơn bà ạ "
Chính Quốc rất lễ phép, nhờ điều này mà ông bà Tào mới ngày càng quý mến cậu hơn. Coi như người trong nhà, dù gì thì đối với bà, mẹ của Chính Quốc cũng giống như chị em trong gia đình. Hoạn nạn thì giúp đỡ nhau, ân nghĩa đền đáp gì đó đều không màng tới
...
Thoáng chốc cũng đã gần 11h trưa, Chính Quốc cậu cũng được tan làm, mò đường chạy nhanh về nhà mà nấu ăn cho má. Nhưng chỉ mới vừa về gần đến đã nghe từ trong nhà vọng ra tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ quen thuộc
" Aaa cút đi, bọn mày biến đi "
" Cút đi bọn khốn nạn, quân côn đồ.."
" Quốc ơi cứu mẹ...!!! "
Chính Quốc không nhìn thấy đường cư nhiên sẽ không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe văng vẳng bên tai có vài tiếng nói của bọn đàn ông, là rất nhiều giọng khác nhau, bọn chúng cười mỉa mai, bọn chúng nói ra lời khinh bỉ...
" Haha, mày la làm gì, thằng chồng mày cũng đâu đến mà cứu mày được đâu "
" Hét cái gì, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi bọn này chơi qua rồi "
" Thằng con mù của mày thì làm gì được bọn tao "
...
Chính Quốc đứng bên ngoài cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Khốn kiếp, lại là bọn cầm thú đó ! Con thú dục vọng trong người bọn chúng lại khốn nạn đến nỗi tìm đến một người điên để thỏa mãn sao ? Lần này cậu thật sự không thể nhịn được nữa, đụng vào ai cũng được nhưng nếu đụng đến mẹ, Điền Chính Quốc thề sẽ sống chết với đám người đó
" Dừng tay..."
Không chần chừ, Chính Quốc một phát xông thẳng vào nhà ngay, đứng trước ánh nhìn của bọn đàn ông thèm thuồng khát dục kia, Chính Quốc cậu thật sự cảm thấy bản thân chắc chắn không thể làm gì họ khi đôi mắt cậu vẫn còn đang nằm trong bóng tối. Chỉ có cách duy nhất là lấy mạng đấu mạng thôi !
" Ôi chao, thằng nhóc xui xẻo này "
" Con mày về rồi kìa, eo, mù nhưng cũng đẹp quá nhỉ "
" Nhóc con, cút đi trước khi bọn này đập mày chết tại đây "
Nói rồi, cả bọn xoay người vui vẻ nhào tới tàn bạo xé rách đồ của bà Điền còn đang còn ngồi co rúm ở trên chiếc giường tre cũ, bọn chúng điên cuồng như những con thú hoang mất não. Chính Quốc chỉ biết gào lên rồi nhào tới nơi tiếng hét của mẹ đang kêu thảm, cắn cào đánh...tất cả Điền Chính Quốc đều làm với mong muốn cứu được mẹ khỏi đám lưu manh quỷ đội lốp người này
" Không được động vào mẹ tôi "
" Cút ra, bọn khốn, không được động vào bà ấy "
Điền Chính Quốc gào lên trong cơn tuyệt vọng, nước mắt cũng vì thế mà rơi. Bọn chúng vẫn không chịu ngừng tay, một thằng trong bọn họ vì không chịu được tiếng ồn của cậu mà mạnh bạo dùng chân đá thẳng vào bụng Chính Quốc khiến cậu ngã lăn ra sàn đất, ho lên vài tiếng rồi lại tiếp tục nhào vào cứu mẹ. Tình cảnh bây giờ trông thật thảm thương vô cùng...
Mấy lần bị đánh, người Chính Quốc cũng đã không còn lành lặn như ban đầu, khắp tay chân nơi thì trầy xước, nơi thì bầm tím, trên miệng còn có vết máu vừa kịp lau...
Làm ơn, ông trời hãy cho ai đến giúp tôi đi, coi như thương hại tôi cũng được. Làm ơn...làm ơn đi. Mẹ tôi đã từng trải qua cú sốc này, nếu để bà ấy trải qua thêm một lần nữa, bà sẽ tuyệt vọng mà đi theo tía mất...
...
Phép màu đã xảy ra...có lẽ trời đất cũng đã thương cảm mà nghe thấy lời thỉnh cầu từ cậu
May mắn sao khi Kim Thái Hanh vừa mới đi học về, đi ngang qua cây đa gần nhà cậu với mong muốn có thể tìm được hình bóng của ai kia mặc dù biết rõ sẽ không thấy. Còn đang lúc buồn chán định ngoảnh đầu về, thì lại nghe đâu đó có tiếng hét của một người phụ nữ cùng một đứa trẻ con, nếu chịu khó nghe kĩ sẽ còn nghe thấy thêm tiếng cười đùa của vài tên đàn ông
Mà quanh đây, đâu có nhà nào ngoài căn nhà tranh của Điền Chính Quốc. Như cảm thấy có điều chẳng lành, Thái Hanh dần mò theo thứ âm thanh kia mà về đến nhà Chính Quốc. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn một phen gần như kinh hồn. Một đứa trẻ mình mẩy máu me đang gào khóc, cố gắng đẩy những tên đàn ông thú dữ kia ra khỏi người phụ nữ đang ngồi cố gắng chống cự trên chiếc giường cũ. Mà đứa trẻ đó không ai khác là Điền Chính Quốc
Cố gắng lấy lại được ý thức, Kim Thái Hanh gào lớn lên
" Bớ người ta ra đây mà xem, một đám đàn ông đang cưỡng hiếp một người phụ nữ nè "
Bất thình lình bị tiếng nói phía sau đả động, chúng bất ngờ đến té ngã, nếu ai biết bọn chúng đang giở trò đồi bại ở đây thì sẽ bị bắt lên đồn mất. Mà tội này thì chỉ có ở tù hoặc tử hình thôi. Mất hồn mất vía, chúng buông tha cho bà rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy, mạnh đứa nào đứa nấy lo.
Thái Hanh nhận thấy Chính Quốc đang ngồi thất thần trên đất, không nhịn được mà tới an ủi...
" Chính Quốc, không sao rồi, bọn chúng chưa làm gì mẹ cậu đâu "
Như có tiếng nói kéo cậu vực dậy từ trong cơn tuyệt vọng, Chính Quốc dần lấy lại được tỉnh táo, mò mò bò dậy tiến tới phía giường nơi có mẹ cậu đang ở đó
" Mẹ ơi...Quốc nè mẹ...mẹ đâu rồi "
Điền Chính Quốc mặt mày đầy vết thương hòa vào dòng lệ tuôn, đau rát vô cùng, nhưng ai quan tâm chứ, thứ cậu muốn bây giờ là mẹ, mẹ cậu đâu, mẹ có sao không, mẹ đâu rồi...
" Mẹ ơi...trả lời Quốc đi đừng...đừng làm..làm Quốc sợ mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top