Chương 69
Khác với tưởng tượng của gã, Kim Thái Hanh sau khi nghe xong liền cười phá lên, sau một lúc hắn mới trầm giọng nói
" Anh biết thông tin trễ hơn thời gian tôi dự đoán, thật thất vọng mà..."
Ban đầu, ngay từ lúc Kim Thái Hanh quyết định đưa Điền Chính Quốc về nhà thì hắn đã chắc rằng tên Quách Chí Khang đó sớm muộn gì cũng sẽ biết nhưng không ngờ...hắn đã đưa cậu về nhà thì gã mới hay tin
Hình như đánh giá gã quá cao rồi !
...
Quách Chí Khang ở đầu dây bên kia im lặng, khoảng 10s sau, gã mới nghiến răng nói chuyện
" Đừng để tao bắt được sơ hở của mày, tao không phải loại người dễ dàng nhẹ tay với bất cứ ai đâu "
...
" Giết tôi sao ? Ây cha, anh vẫn chưa đủ trình độ đó đâu ! "
Thái Hanh cũng không kém, hắn không tức giận cũng không điên tiết khi nhận được lời đe dọa từ phía gã, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại
...
Kim Thái Hanh nói xong cũng nhanh tay tắt máy, nói chuyện với gã thật khiến hắn mệt mỏi mà !
Nhìn lên đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ cơm tối mà tủ lạnh thì cũng không có gì đặc sắc, tranh thủ trời còn sáng, hắn nhanh chóng lái xe ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài thứ
...
Cửa hàng tiện lợi, 17h45
/ cạch /
" Xin chào quý khách ạ "
Thái Hanh khẽ gật đầu đáp lại tinh thần mến khách từ phía bạn nam nhân viên đứng trước cửa, không để tốn quá nhiều thời gian, tranh thủ mua nhanh rồi về
...
Hmm...
" Chính Quốc, thích ăn gì nhỉ ? "
Ở đây không có cá !
Rau cũng gần hết rồi...
" Sữa tắm, khăn, tất, đồ ngủ, bánh quy, trái cây...hmm, Chính Quốc còn thiếu gì mà mình chưa mua không ta "
...
Kim Thái Hanh đắn đo trước quầy sữa, hắn đã đứng ở đây suốt gần 5p đồng hồ rồi !
" Chính Quốc thích uống sữa gì nhỉ ? "
Mệt quá, khó chọn quá
Mua hết đi, về cậu ấy thấy cái nào ngon thì sau này mua cái đó vậy
...
Trong thời gian hắn mua đồ cho cậu, phía bên quầy tính tiền, một nhóm nhân viên đang không yên phận mà ngó ngang ngó dọc
" Cái anh đó đẹp trai quá mày "
" Ờ, đẹp trai thật, nhìn cao ráo sáng sủa ghê "
...
" Anh đó đi mua đồ cho người yêu hả ? "
" Ai mà làm được người yêu ảnh chắc sung sướng lắm đây !!! "
" Ôi, vừa đẹp trai lại vừa chiều người yêu, mặt hàng này còn không vậy ??? "
" Tao là con trai mà còn mê huống chi tụi bây "
...
Kim Thái Hanh lái xe về đến nhà đã là chuyện của 30p sau, hắn cầm trên tay rất nhiều túi đựng, nào là đồ ăn, nào là vật dụng cần thiết, tất cả đều được hắn lựa chọn kĩ lưỡng
/ cạch /
...
" Hừm...đã gần 6h30 rồi sao "
Tranh thủ, hắn cất đồ đâu vào đó hết rồi lại nhanh chóng bắt tay vào bếp, phải cho Chính Quốc chiêm ngưỡng kĩ năng nấu nướng tuyệt đỉnh của hắn mới được
...
" Ưm...ưm.."
Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, đầu tóc bù xù hết cả lên, quần áo thì bị lệch sang một bên làm lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp trên làn da trắng nõn của cậu làm hắn đứng hình cũng mất hết 5s
Trông có khác gì cục bông đâu chứ !
" Chính Quốc...dậy..dậy rồi à "
Thái Hanh bất lực, tiến về phía Chính Quốc sẵn tiện chải chuốt lại tóc tai, chỉnh sửa lại quần áo cho cậu rồi nhanh chóng kéo cậu ngồi vào bàn ăn, còn mình thì nhanh chóng đi chuẩn bị xong các món còn dang dở
Nhà Kim Thái Hanh, 18h45
" Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi "
Thái Hanh bày biện các món trên bàn nhìn trông rất thịnh soạn, hắn đắc ý nhìn thành phẩm mình khổ công làm ra
Nếu Chính Quốc mà thấy được, chắc chắn cũng sẽ khen hắn cho mà coi
...
" Nè, Chính Quốc ăn thử đi "
Kim Thái Hanh gắp cho Chính Quốc toàn thịt với thịt thôi, mà miếng nào miếng đấy to đùng, hắn là đang nuôi béo cậu đấy à ?
...
Điền Chính Quốc cũng không phụ lòng hắn, gắp thức ăn đưa vào miệng, mấy giây sau lại khẽ nhíu mày bất lực than trách
" Thái Hanh, sau bao năm mà tài nấu ăn của cậu đúng là không tăng lên chút nào cả "
Ặc...
Kim Thái Hanh gãi đầu ngại ngùng, hắn đâu có nấu ăn thường xuyên. Số lần hắn nấu ở nhà thì đếm trên đầu ngón tay, công việc trên bệnh viện thì nhiều không kể hết nên đa phần Kim Thái Hanh đều ăn cơm hộp, có hôm bận quá thì nhịn luôn
" Hì...hì "
...
" Thái Hanh, cậu chỉ tôi sài mấy cái đồ trên đây đi "
Hả ???
" Sau này, tôi nấu cho cậu ăn ! "
Thật sao...!!!
Đồ ăn Chính Quốc nấu hắn mong còn không được huống hồ bây giờ lại được ăn mỗi ngày, nghĩ thôi mà sướng hết cả người !
5 năm rồi, hắn không ăn lại đồ cậu nấu ! Nhớ lắm cái hương vị quen thuộc...
...
" Chính Quốc..."
" Hửm ? "
" 5 năm qua...cậu sống tốt không ? "
...
Nếu mà nói là tốt thì có phải là nói dối không ?
" Vẫn bình thường..."
Điền Chính Quốc sống ra sao, Kim Thái Hanh là người biết rõ câu trả lời. Suốt 5 năm qua, hắn luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ người bạn nhỏ này. Cậu sống có tốt không, hắn còn không biết sao...
" Xin lỗi..."
Xin lỗi vì những lần cậu bị bọn trẻ bắt nạt, tôi đã không có mặt để bảo vệ
Xin lỗi vì những lần cậu vì tôi mà khóc đến sưng cả mắt, tôi đã không có mặt để an ủi
Xin lỗi vì những lần cậu dầm mưa hứng nắng, tôi đã không có mặt để che chở
Xin lỗi vì những lần cậu ngồi bơ vơ bên bờ sông, tôi đã không có mặt để trò chuyện
Xin lỗi vì những lần cậu cơ đơn buồn tủi, tôi đã không có mặt sẻ chia
Và xin lỗi...vì đã nói ra hai từ ' không quen ' với cậu
Xin lỗi...
...
" Chuyện qua rồi, đều là quá khứ rồi, đừng nhắc nữa, sống cho hiện tại và tương lai đi "
...
Điền Chính Quốc vẫn luôn như vậy...
Suốt bữa ăn, Kim Thái Hanh đều chú tâm vào việc gắp thức ăn cho cậu, chống cằm và luôn hướng mắt về phía người đối diện
" Ăn cơm đi, đừng nhìn tôi nữa "
Giống y như lúc nhỏ...
Lúc trước, hắn đến nhà cậu ăn cơm, Kim Thái Hanh ngắm Điền Chính Quốc
Bây giờ, cậu đến nhà hắn ăn cơm, Kim Thái Hanh vẫn ngắm Điền Chính Quốc
" Chính Quốc phát hiện sao ? "
" Ăn cơm đi !!! "
Nhìn khuôn mặt bất lực của Chính Quốc, Kim Thái Hanh không nhịn được mà cười phá lên, Chính Quốc càng nói hắn càng chọc
Bữa cơm hôm ấy, một nhà hai người, đầy ắp tiếng cười !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top