Chương 67
...
Gì chứ ? Bạn gái sao ? Là bạn gái của Kim Thái Hanh hả ?
Điền Chính Quốc tự hỏi...
Rốt cuộc bạn gái là gì thế ?
...
" Bạn gái..là gì ? "
Gì vậy ???
" Cậu bị khờ à, bạn gái có nghĩa là người mà bác sĩ Kim yêu đó, chúng tôi là người yêu của nhau và hai chúng tôi rất yêu nhau, hiểu chưa !!! "
À...ra vậy
Giống tía với má hồi đó đúng không, má hay nói má với tía là người yêu và cũng là vợ chồng của nhau !!!
...
" Còn cậu là ai ??? "
Cô đứng đối diện cậu, tiếp tục lần nữa cao giọng chất vấn
...
" Tôi là ai liên quan gì đến cô ? "
Điền Chính Quốc cũng chẳng vừa, bây giờ cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt nữa đâu. Kim Thái Hanh cậu còn dám đánh thì người con gái này có là gì !
Điền Chính Quốc mệt rồi, nói chuyện với cô ta nãy giờ còn mệt hơn cả việc giả bộ giận hắn nữa
Điền Chính Quốc muốn về !!!
Thái Hanh đi lâu đã đành nay lại từ đâu chui ra cô bạn gái của hắn. Chính Quốc mệt, rất mệt nhé !
" Sao lại tự tiện vào phòng anh ấy ? "
...
Không lẽ giờ cậu phải nói...được người yêu cô mời vào à ?
Chính Quốc bất lực muốn đi ra ngoài, ở lại đây lâu chắc thế nào cậu bị cô ta bức đến chết mất, không sớm thì muộn. Chính Quốc mò đường ra ngoài cửa, cậu đi từ từ chậm rãi khiến cho người con gái đứng phía sau có chút hoài nghi
" Cậu bị mù à ? "
...
Không trả lời, Chính Quốc không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục đi tiếp. Cô cũng không cản, dù sao mục đích vẫn là muốn đuổi người này đi
/ cạch /
" Anh Chính Quốc !! "
Sở Nguyệt vừa về tới, lúc nãy do bác gái có chút khát nước nên cô có cùng bác gái đi mua chút đồ nên mới cho cơ hội để ai kia được tự tiện vào phòng
" Ừm, anh Thái Hanh..."
" Anh ấy đi lấy thuốc rồi ạ, chắc một lát sẽ về "
Chính Quốc ừm một tiếng rồi rời đi, để lại Kim Sở Nguyệt cùng bà Hoa ngơ ngác một hồi không hiểu ra vấn đề, không phải là đang rất bình thường à, sao tự nhiên cảm xúc của anh Chính Quốc lại hạ xuống rồi
...
Điền Chính Quốc dạo bước trên con đường hành lang bệnh viện, nơi này khá ít người qua lại, Chính Quốc nghe không có nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt mới dám đánh bạo mà đi
...
" Chính Quốc !!! "
Giọng Thái Hanh từ đằng trước bất ngờ vang lên khiến Chính Quốc cũng phải giật cả mình mà ngưng lại. Hắn hét ai đấy ?
Mỗi giây là mỗi lần cậu nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần tiến tới cậu nhanh hơn, cho đến giây thứ 10, Kim Thái Hanh đã đứng trước mặt cậu !
" Sao lại đi ra ngoài, lỡ bị lạc rồi sao ? "
...
Lạc gì chứ ? Cứ như cậu là con nít hong bằng !
" Nãy giờ đi có bị thương gì không ? Có gặp gì nguy hiểm không ? Có bị lạc không ? Có gặp ai không ? "
Cả chục câu hỏi dồn về một lúc trong não bộ Chính Quốc từ phía Kim Thái Hanh khiến cho đầu óc cậu xoay vòng như cái chong chóng tre rồi !
" Có người trong phòng..."
?
" Có người, ai vậy..."
" Không biết ! "
...
" Mà nãy giờ cậu đi lấy thuốc ở nước ngoài à, sao mà lâu vậy ? "
...
À chuyện này thì...
" Tôi lấy xong từ sớm rồi mà không may...bác bảo vệ bị té, tôi vô tình thấy được nên mới nán lại xíu để xem tình hình vết thương cho bác "
...
" Xin lỗi vì lại để Chính Quốc đợi..."
Hắn cúi đầu tạ lỗi, mặc cho Điền Chính không nhìn thấy được !
" Tùy cậu, tôi về "
Ấy ấy...
Mục đích mời Chính Quốc tới đây là gì ?
" Chính Quốc...!!! "
Kim Thái Hanh lúng túng không tự chủ được hành động liền một phát kéo tay Chính Quốc về phía mình khiến cậu đang trong tư thế đứng lên bị bất ngờ ngã vào lòng hắn
...
May mà ở đây không có ai, chứ không là cả Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều tiêu đời rồi !
" ? "
...
Ờ..ờ thì
" Mẹ bị...ấy bác gái bị bệnh nặng mà, phải ở lại điều trị lâu dài đó "
...
" Nhưng ở đây..."
Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh trình bày, trong lòng cũng có chút bất an, mẹ không thể không chữ bệnh nhưng mà...
Thái Hanh nhìn Chính Quốc, biết bản thân đã nắm được điểm yếu quyết định sự thành công cho kế hoạch lần này liền một phát nói thẳng
" Bệnh viện có hai mẹ con cũng có chút bất tiện, tôi lại bận liên tục nên hay là..."
...
" Chính Quốc và bác gái tạm thời về nhà tôi ở nhé ! "
Kim Thái Hanh ngỏ lời, Chính Quốc cũng đâu thể xem như không nghe thấy, nhưng mà việc ở nhà hắn có chút...
" Không được...!! "
" Bệnh tình bác gái mới là quan trọng, cậu ở nhà tôi cũng giống như khi xưa tôi hay ở nhà cậu vậy !!! "
Kim Thái Hanh nhất định phải thành công, hắn không cho phép bản thân mình thất bại !
...
" Nếu không thì để bác gái ở tạm nhà Sở Nguyệt, cậu ở nhà tôi ! "
???
" Ý..ý là dù sao nhà Sở Nguyệt cũng ở gần nhà tôi nên..."
Nên...
" Không được, việc này sẽ có nhiều vấn đề lắm, không thể tùy tiện nó..."
...
" Chính Quốc tin tôi đi, mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi "
...
" Nhưng mà..."
" Không nhưng gì hết...vậy đi nhé ! "
Kim Thái Hanh một tay chốt đáp án, cứ như vậy mà làm !
" Lát tôi xin về sớm, chở cậu về nhà tôi ! "
?
Nhanh vậy sao ?
Gấp vậy à ?
" Nhưng tôi chưa đồng..."
Thật không ngờ, sao bao nhiêu năm gặp lại thì độ mặt dày cùng cái tật đổi trắng thành bảy sắc cầu vồng của hắn thì đúng là chỉ có ngày càng lên chứ không có giảm
Bất lực !
" Quần áo của tôi..."
Kim Thái Hanh đỡ Chính Quốc dậy, liền vui vẻ nhanh nhảu trả lời
" Tôi mua rồi !!! "
" Hả gì ??? "
Gì mà mua rồi ?
...
Kim Thái Hanh chợt khựng lại, hình như có chút vấn đề sai sai nào đó trong câu nói vừa phát ra ban nãy
" Ấy..không..không phải, là..là tôi sẽ đi mua quần áo cho cậu chứ..chứ không có mua rồi "
Tin được không vậy ?
Sao Điền Chính Quốc cứ có linh cảm hắn đang lừa cậu một điều gì đó, một điều không hề đơn giản !
" Vậy thì phiền cậu lắ..."
" Không phiền, gì chứ liên quan tới Chính Quốc là không bao giờ phiền "
Cái tài ăn nói ngon ngọt như mật ong của hắn học từ đâu ra đấy ?
" Đi, tôi đưa cậu về phòng "
...
" Không cần, tôi có chân mà !!! "
Cậu vẫn còn giận đấy nhé !!
" Đi rồi té đó nha !!! "
Tuy nói vậy nhưng cuối cùng Điền Chính Quốc cũng là để im cho Kim Thái Hanh hắn dìu đi
" Ngoan, tôi đưa cậu về nhà ! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top